“A….tôi đang chuẩn bị tìm cậu”. Nghe thấy giọng nói của tôi, hội
trưởng Hưu Tư quay người lại.
Tìm tôi?
Lẽ nào vì chuyện đến muộn?
Tôi đến muộn nhiều lần như vậy lẽ ra anh ta phải thấy quen rồi chứ? Không cần thiết phải gặp riêng tôi, sau đó lên lớp chứ?
“Có chuyện gì sao?” Tôi trau mày nói.
“À….tôi muốn hỏi cậu, cậu quen Hạ Dạ Hàn à?”
Hả? vì sao đột nhiên anh ta lại hỏi chuyện này?
“Có quen”
Khái niệm quen có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi biết người này, người
này cũng miễn cưỡng biết tôi. Quan hệ như vậy có thể gọi là quen chứ?
Vậy thì tôi và cái người tên là Hạ Dạ Hàn cũng có thể được coi là quen.
“Hình như sáng nay cậu đưa cậu ta đến?” Khuôn mặt thô kệch của hội trưởng Hưu Tư toát lên vẻ quan tâm.
Ack…..khuôn mặt thô kệch toát lên vẻ quan tâm? Thực ra vẫn là cảm giác hung thần gian ác.
“Là cậu ta muốn đi cùng tôi”.
Nhớ lại chuyện lúc sáng, câu nói có liên quan đến “đau bụng” của anh ta thực sự khiến tôi mất hết hồn vía.
“Vậy à, nếu đã không thân thì sau này đừng có lại gần cậu ta”. Hội trưởng Hưu Tư nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Tôi hỏi câu hỏi đó gần như là phản xạ có điều kiện.
Dường như hôm qua Hàn Thành Nam cũng nói với tôi những lời đại loại như không nên lại gần anh ta.
Còn nữa, ánh mắt có chút căng thẳng mà mọi người nhìn anh ta sáng nay, anh ta….rốt cuộc có bí mật gì đây?
“Bởi vì….cậu ta tuyệt đối không tin bất kỳ ai”. Giọng nói của hội trưởng Hưu Tư ẩn chứa chút gì đó khó xử.
Anh ta…..tuyệt đối không tin bất kỳ ai.
Mối quan hệ giữa con người với con người vốn dĩ là dựa vào sự tin
tưởng. Nếu không tin người khác thì chẳng phải điều đó có nghĩa là người này sẽ không có bạn sao?
Không biết vì sao mà tôi bắt đầu thấy lo cho Hạ Dạ Hàn.
“Vì sao?” Vì sao lại không tin người khác? Vì sao lại là tuyệt đối không tin?
“Có lẽ là vì cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó. Dường như hồi học cấp
hai cậu ta không phải là người như thế này, nhưng không hiểu vì sao bây
giờ lại biến thành như vậy”. Giọng nói của hội trưởng Hưu Tư ẩn chứa
chút gì đó khó hiểu.
Hồi học cấp hai…..
“Hai người quen nhau từ hồi học cấp hai?” Tôi mơ hồ nói.
“Cũng không gọi là quen, chỉ là nhìn thấy cậu ta trên báo. Cậu ta được mệnh danh là ngôi sao tương lai của làng quần vợt”.
Ngôi sao tương lai của làng quần vợt……..
Đột nhiên nhớ lại những lời nói mà hôm nay anh ta nói với Hàn Thành Nam, thì ra không phải là tự đại.
“Vì sao anh ta lại từ bỏ chơi quần vợt? Rõ ràng là thành viên của câu lạc bộ quần vợt”. Tôi mơ hồ nói.
“Ai biết được. Tôi nhắc nhở cậu đừng có lại gần cậu ta. Mau đi ăn
sáng thôi, lát nữa phải lên lớp”. Nói xong hội trưởng Hưu Tư quay về
phòng mình.
Vì những lời nói của hội trưởng Hưu Tư mà suốt một ngày tôi đều nghĩ
về cái người tên là Hạ Dạ Hàn này. Dường như anh ta càng ngày càng thần
bí. Có phải là những người thông minh đều rất khó hiểu không? Giống như
Trực Thụ trong phim «Thơ ngây».
Rõ ràng là ngày nào anh ta cũng mỉm cười với tất cả mọi người nhưng
dường như nụ cười ấy vĩnh viễn không thay đổi. Vì nụ cười vĩnh viễn
không thay đổi ấy nên tôi mới cảm thấy đó hoàn toàn không phải là nụ
cười thực sự của anh ta. Giống như một chiếc mặt nạ mỉm cười, bỏ chiếc
mặt nạ ra thì nét mặt thực sự của anh ta sẽ như thế nào đây?
Đúng lúc tôi vẫn đang suy ngẫm…….
“A! quả nhiên bạn Minh Hiểu Ưu ở đây”. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau.
(1)
Xem ra mọi người trong trường này không những biết phép thuật mà còn
thích nói chuyện sau lưng người khác. Thật đáng thương cho trái tim nhỏ
bé không kiên cường của tôi, ngày nào cũng phải chịu sự giày vò như thế
này.
Tôi quay người, nhìn anh chàng mà một giây trước vẫn còn ở trong đầu tôi – Hạ Dạ Hàn.
“Đúng vậy, vì sáng nay tôi lại đến muộn mà”. Tôi buồn rầu nói.
Vì những lời nói của hội trưởng Hưu Tư nên khi đột nhiên nhìn thấy anh
chàng đẹp trai này tôi không có cảm giác đặc biệt vui mừng.
“Haha, nếu đến muộn phải quét dọn thì hình như tôi cũng phải quét dọn”. Vẫn là cái khuôn mặt tươi cười ấy.
Thật sự rất muốn lột cái mặt nạ tươi cười của anh ta ra để xem rốt cuộc ẩn bên trong là gì. Nhưng….tôi không dám.
“Hội trưởng Hưu Tư cũng không nói gì, vì vậy cậu không cần quét dọn”.
Nghĩ đến việc quét dọn cả cái sân quần vợt to vĩ đại này tôi lại thấy ức chế, hơn nữa, anh chàng Hàn Thành Nam không hiểu vì sao không thấy đến
giúp. Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy?
“Tuy không đến thường xuyên nhưng vừa đến đã phá cách thì dường như
không tốt cho lắm”. Anh ta mỉm cười xắn tay áo, ngồi xuống nhặt bóng.
Anh chàng này….muốn quét dọn sân quần vợt sao?
Rõ ràng là anh ta không cần làm mà. Hay là anh ta muốn giúp mình?
“Hiểu Ưu, tôi có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu”. Anh ta vừa nhặt bóng vừa nói.
“Cái gì?”
Học sinh ưu tú như anh ta mà lại có vấn đề cần hỏi tôi? Tôi ngừng động tác nhặt bóng, mơ hồ hỏi anh ta.
“Cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại ăn mặc như thế này để gia nhập câu lạc bộ quần vợt?”
Vì sao lại ăn mặc như thế này để gia nhập câu lạc bộ quần vợt?
Anh ta….lẽ nào anh ta biết tôi là gái giả trai? Không thể nào….rõ