XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

hàng kia vẫn không từ bỏ ý định bắt chuyện với mỹ nhân.

Nếu cô gái trước mắt là người mà tôi nghĩ đến thì chắc chắn anh chàng kia sẽ không có kết cục tốt đẹp, không biết chừng sẽ chết rất khó coi.

Tôi đang suy ngẫm xem nếu anh chàng này gặp người mà tôi nghĩ tới thì sẽ bị đánh ra nông nỗi nào thì đột nhiên anh ta ngã lăn ra đất.

Một người bình thường sao có thể đột ngột ngã lăn ra đất được? Chắc

chắn có uẩn khúc gì đó. Khi tôi quan sát kỹ càng thì phát hiện mỹ nhân

đứng quay lưng về phía mình vẫn chưa rụt một cánh tay lại.

Nhìn cảnh tượng này, tôi nghĩ….mình có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.

Vừa nãy, chắc là cô gái đứng quay lưng về phía tôi huých tay, đập vào cằm của anh chàng đứng sau định chạm vào người mình, có lẽ vì không hề

phòng bị hoặc vì cô gái dùng sức quá mạnh nên anh chàng này đã ngã lăn

ra đất.

Nói rồi mà, cô gái này thật ghê gớm. Tuy nhiên sự ghê gớm của cô ấy

càng khiến tôi chắc chắn một điều đây chính là người mà tôi đã nghĩ tới.

Nếu là cô ấy….Tôi thấy mình mau chóng trốn đi thì tốt hơn.

Nhưng….đây là cửa của câu lạc bộ quần vợt. Tôi muốn vào tập thì bắt buộc phải đi qua mặt cô ấy.

Haizzz….mặc kệ, cứ trốn đi đã rồi tính sau.

Đúng lúc tôi quay người thì đột nhiên một giọng nói ẩn chứa vẻ ngạc nhiên vui mừng….vang lên bên tai.

“Ưu?” Giọng nói mới quen thuộc làm sao? Cộng thêm cách xưng hô quen thuộc như thế, không cần đoán nữa, chính là cô ấy.

Dường như cô ấy đã nhìn thấy tôi, vì sao cô ấy lại ngoảnh đầu đúng

lúc này cơ chứ, vì sao lại phát hiện tôi một cách trùng hợp như vậy? Rõ

ràng là ở đây có bao nhiêu người. Tôi thầm kêu gào thảm thiết.

Quay đầu, hay là không quay đầu đây?

Tôi thầm do dự trong lòng, ba giây sau, tôi quyết định vờ như không

nghe thấy. Cái gì mà ưu với chả ưu, tôi còn lương cơ. Tôi không để ý đến âm thanh đang gọi mình mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Tôi chen, chen, và chen, khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông thì đột nhiên phát hiện….cô ấy đứng ở vị trí cách tôi không xa.

Cái này….rõ ràng là cô ấy đang bị đám nam sinh bao vậy, vì sao lại xuất hiện bên ngoài đám đông?

Ack….Suýt nữa thì quên, cô ấy là tay quần vợt siêu hạng, có thể nhẹ nhàng giẫm lên vai người khác “bay” qua.

“Ưu! Sao em lại trốn chị?” Dường như cô ấy vô cùng vô cùng tức giận

trước hành vi nghe thấy tiếng gọi mà vờ như không nghe thấy của tôi.

“Ôi, chị Mỹ Hoa. Cơn gió nào đã đưa chị tới đây vậy?” Tôi chột dạ nói.

Bởi vì chột dạ căng thẳng nên lúc ấy tôi toát mồ hôi hột.

Sau khi nghe lời hỏi han giả tạo của tôi, đột nhiên người đứng trước

mặt chuyển từ phẫn nộ sang phấn khích. Ack…từ khi quen cô ấy tới nay,

lần nào cái điệu bộ thái quá ấy cũng khiến tôi không thể chấp nhận được.

“Dĩ nhiên là vì chị rất nhớ em rồi”. Hai giây sau khi dáng vẻ phấn

khích được định dạng, cô ấy di chuyển đến trước mặt tôi trong lúc tôi

không hề đề phòng và ôm chặt lấy tôi.

….Khi tôi có phản ứng thì cô ấy đã ôm chặt lấy tôi rồi. Liếc nhìn qua bờ vai của cô ấy, tôi thấy phía sau là Hàn Thành Nam đang đi tới câu

lạc bộ. Anh đang nhìn người bị ôm chặt như tôi với nét mặt như đang suy

ngẫm điều gì đó, không đúng, ngoài sự suy ngẫm ấy dường như có tâm trạng gì đó lẫn bên trong.

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nét mặt ấy của anh, đột nhiên tôi có cảm giác rất căng thẳng, dường như là lo sợ anh sẽ hiểu lầm. Nhưng rõ

ràng tôi và chị Mỹ Hoa đều là nữ sinh mà. Tuy thân phận hiện tai của tôi là nam sinh, nhưng Hàn Thành Nam cũng là nam sinh mà, sao anh lại hiểu

lầm được?

Tuy trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căng

thẳng không biết vì sao, căng thẳng đến nỗi tôi muốn vùng vẫy khỏi vòng

tay của chị Mỹ Hoa.

“Chị….Mỹ Hoa, em….em không thở được nữa rồi”. Tôi cố gắng dùng sức

vùng vẫy khỏi vòng tay của chị Mỹ Hoa, nhưng phát hiện tất cả mọi nỗ lực đều vô ích.

N phút sau khi tôi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cô ấy cũng bỏ tôi ra.

Tôi há mồm hít thở không khí, muốn lấy lại phần không khí bị mất đi

lúc nãy. Trong lúc tôi đang hít thở thì ánh mắt của tôi liếc nhìn Hàn

Thành Nam đứng cách đó không xa.

Trong nháy mắt, anh biến mất khỏi anh nhìn của tôi. Lẽ nào anh cũng luyện cách bay người trong quần vợt?

“Ưu? Sao chị thấy hình như em không thấy ngạc nhiên và vui mừng khi

gặp chị?” Giọng nói lanh lảnh của chị Mỹ Hoa kéo tôi ra khỏi dòng suy

nghĩ.

Ngạc nhiên và vui mừng? Nhìn thấy chị Mỹ Hoa, ngạc nhiên thì có một

chút, vui mừng thì còn phải xem xét. Chỉ có điều, những lời như thế này

chỉ có thể nghĩ trong đầu, nếu nói ra thì không biết chừng sẽ bị chị Mỹ

Hoa giày vò cho đến chết.

“Ngạc nhiên vui mừng? Sao lại không ngạc nhiên vui mừng được cơ chứ? Em vui đến nỗi không biết nên nói gì”. Tôi gượng cười.

“Haha, chị biết mà” Sau khi nghe tôi nói những lời ấy, chị Mỹ Hoa vô cùng hài lòng, vỗ vai tôi và nói.

Chị biết? Chị chắc không?

“Chỉ có điều, em nghe xong tin này chắc chắn là sẽ ngạc nhiên và vui mừng hơn nữa”.

Thông tin khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng hơn nữa? Đột nhiên tôi có

linh cảm không tốt đẹp. Linh cảm này khiến tôi dựng tóc gáy, khiến tôi

toát mồ hôi