
Đông Đông sẽ mãi mãi ở bên Phương Phương cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra.
Lời hứa đó của Đông Đông, có tôi, cậu ấy và con đường chiều vàng vọt những nắng, có gió thổi nhẹ, có mây lững lờ trôi chứng kiến. Tôi dựa vào tấm lưng của Đông Đông, hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chúng tôi yên lặng, mây yên lặng, gió yên lặng, con đường ngút ngàn yên lặng nhưng có lời hứa ấy là cứ vang vọng mãi như tạc vào trời đất.
Sau khi đã cạn kiệt nước mắt để khóc lóc và làm tình làm tội Đông Đông, tôi lấy lại tinh thần và quyết chí như một cô gái trưởng thành. Tôi quyết tâm sẽ không yếu đuối và trẻ con nữa, tôi quyết tâm sẽ trở nên tài giỏi để khiến cho Đình Văn chú ý đến tôi. Đó là những gì tôi đúc rút được từ bậc thầy Đông Đông, cậu ấy cho rằng, bất kì một người con trai nào như cậu là một ví dụ cũng sẽ bị thu hút bởi những cô gái tài giỏi. Và tôi đã tin lời Đông Đông.
Vấn đề đầu tiên của tôi lúc này là ngoại hình, tôi đang sở hữu một thân hình mà đối với Đông Đông dù chẳng hề trêu ghẹo tôi nhưng cứ mỗi khi đi qua hàng heo quay là cậu ấy lại cười hức hức, rồi chỉ trỏ nói thịt tôi chắc sẽ thơm ngon hơn cả con heo đang quay vàng ươm kia. Thú thật từ khi lên cấp 3 tôi cũng chẳng chú ý đến ngoại hình của mình, tôi ăn vô tội vạ, thích gì ăn nấy, và nhất là lại có thêm kẻ đồng minh là Đông Đông cứ thỉnh thoảng lại lôi kéo tôi đi ăn xiên, xúc xích hoặc mấy món nướng ở gần cổng trường đến nỗi bà chủ quán đã quen mặt hai đứa. Tôi đã tăng thêm 2kg nữa, như vậy là cao 1m60 nặng 60kg tròn trịa, đứng lên bàn cân suýt nữa tôi đã phát ngất đi. Đấy, tôi còn cảm thấy chán ngắt chính tôi thì làm sao tôi có thể tự tin gây sự chú ý từ Đình Văn được cơ chứ?
- Tớ bảo rồi, cậu phải tập thể dục đi.
- Hu hu hu, nhưng… dậy sớm đi học là một việc khó khăn với tớ, làm sao tớ có thể dạy sớm để đi tập thể dục được.
- Hừ, đồ lười biếng.
- Hu hu, tớ nghe nói là nhịn ăn sẽ gầy đi, đúng không?
“Cốc”
- Á, SAO CẬU ĐÁNH TỚ???
- Đồ ngốc xít này, đấy là cách giảm cân ngu ngốc nhất mà tớ từng biết, mấy bà chị tớ đã làm thế và có người đã phải nhập viện truyền nước đấy biết chưa?
- Vậy… vậy làm sao bây giờ?
- Tóm lại, ngày mai, buổi sáng 5h đi tập thể dục cùng tớ.
- Trời, tôi chết chắc rồi. Đồ Điên Đông Đông! Tôi ôm đầu kiểu vừa nghe được một tin sét đánh.
- Cậu mà không dậy tớ sẽ lột da cậu đấy, nghe chưa? Đông Đông trợn mắt hù dọa tôi như kiểu nếu không nghe lời cậu ấy tôi sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ ấy.
- Đồ 4D!!!!!!!!! Ghừ ghừ. Tôi tức nghẹn cổ.
- 4D là gì? Cậu ấy ngớ người ra hỏi tôi.
- ĐỒ ĐIÊN ĐÔNG ĐÔNG. Hahaaahaaa. Tôi cười khoái trá vì cuối cùng cũng trêu lại được chứ không để cậu ta bắt nạt nữa cộng thêm sung sướng vì nghĩ ra một nick name vừa độc vừa lạ lại có thể khiến cho Đông Đông cứng họng chẳng làm gì được tôi.
- Được đấy, ngốc xít, cậu đứng lại cho tôi!!!!!! Đông Đông chạy rượt đuổi theo, tôi vành mắt xuống làm xấu măt chọc ghẹo lại cậu ấy. Sân trường ngập nắng, có hai kẻ chạy như điên rượt đuổi nhau, hai kẻ điên ấy là tôi và Đông Đông. Chúng tôi cứ thế trêu đùa cho đến khi mệt nhoài, mồ hôi vã ra như tắm nhưng ánh mắt và nụ cười đầy những tia hạnh phúc.
* * *
Đúng 5h sáng hôm sau, khi tôi còn đang êm ấm trên chiếc giường của mình và mơ một giấc mơ thật đẹp về Đình Văn thì tên nhãi Đông Đông đã lôi tôi dậy. Cái điện thoại bố mẹ lắp cho ở phòng tôi kêu ầm ĩ, tôi bật mình dậy vớ lấy nếu không muốn tiếng chuông reng reng ấy làm đánh thức cả nhà.
- Dậy mau, 5p nữa tớ ở cổng nhà cậu.
Tôi lò dò đi xuống nhà trong bộ dạng tóc tai rối xù xù, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, tôi mở cổng đi ra. 5h sáng, không khí còn ẩm hơi sương khiến tôi rùng mình, trong khi đó Đông Đông lại trông rất “xì pót” trong chiếc áo cộc, quần lửng, giầy thể thao đang toe toét cười với tôi.
- Của cậu này!
Đông Đông vứt về phía tôi đôi giày thể thao màu hồng, tôi đỡ lấy vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Đồ ngốc, đeo vào đi, nếu không muốn chân cậu sưng vù lên.
Tôi bỏ đôi dép lê ra rồi đeo giày và, nó vừa vặn với chân tôi, cậu ấy thật khéo léo. Tôi xoay người cho Đông Đông ngắm nghía.
- Đẹp chứ! Tôi hỏi, miệng cười toe sung sướng.
- Xời, con mắt của tớ mà! Đông Đông chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn đôi giày rồi gật gù- Thôi đứng thế đủ rồi đấy, chạy đi nào!
Đông Đông túm lấy tôi rồi lôi tôi đi, đường phố buổi sáng vắng tanh, chúng tôi quyết định sẽ chạy ra công viên gần trung tâm thành phố. Buổi sáng, ngoài công viên đông đúc hơn tôi tưởng tượng. Chạy được hai vòng hồ người tôi bắt đầu toát mồ hôi, nóng bừng bừng, chân thì có cảm giác đau nhức và người cảm giác khó chịu chẳng còn sức lực mà thở ra hơi được nữa.
- Hừ hừ hừ, tớ…mệt… mệt… lắm rồi… không chạy được… nữa đâu…
- Hít sâu vào nào, thở ra, ok rồi đấy, nghỉ một tý nhé!
Đông Đông dìu tôi nghỉ lại cạnh một chiếc ghế đá, cậu ấy chạy đi mua nước cho tôi. Lúc này, nắng đã bắt đầu chiếu xua tan đi sương đêm, người ra công viên tập lại càng đông hơn có cả những cụ già, cả em nhỏ, đám thanh niên như tôi và Đông Đông lại càng đông đúc hơn. Người thì đi bộ quanh hồ, người thì đá cầu, người thì tậ