
m Chiêu, Lan Sắc Yêu Tử, Tam Nguyệt Vi Lương, Khảo Lạp… Hàm Chiêu với tôi về cơ bản là những người cùng chung hoạn nạn, vì sách cô ấy viết không ít lần bị Tuyền Tuyền đập, chúng tôi về cơ bản mỗi ngày đều ngồi kể khổ với nhau.
Đầu năm 2009, cuốn sách này vốn đã có hy vọng được xuất bản, nhưng vì đủ các loại nguyên nhân nên bị trì hoãn, Tuyền Tuyền rất tức giận, cũng luôn không thoải mái, bây giờ thì Tuyền Tuyền đã thoải mái rất nhiều rồi!
Bắc Kinh
Trong cuốn sách này đại đa số các phân cảnh đều được diễn ra ở Bắc Kinh, chứ không phải ở thành phố của tôi là Đại Liên.
Không chỉ vì xu hướng của câu chuyện này nảy sinh ở Bắc Kinh, càng quan trọng hơn là, đối với tôi mà nói, Bắc Kinh là một thành phố kéo dài ước mơ và hy vọng, một thành phố vinh quang và kiêu ngạo.
Ở nơi đây, tôi đã tham gia thế vận hội Olympic.
Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 8 năm 2008, tôi sống ở Bắc Kinh, tham gia các báo cáo của thế vận hội, cùng làm quen và chạy tin với những người bạn cùng làm nghề phóng viên ở Bắc Kinh cũng như từ khắp nơi trên cả nước. Vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến Bắc Kinh tôi đã làm phiền thầy Tiếu – Tiếu Lương Chí, còn chưa gặp mặt đã lỗ mãng gọi điện tìm thầy hỏi đường; phóng viên bóng đá lão luyện – anh Châu Hiểu Lượng, rất vui vẻ, có sự nghĩa hiệp của người phương bắc, tôi luôn làm phiền anh vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi vẫn còn nhớ những người bạn đã quen trong buổi họp báo của tổ thế vận hội: Người bạn tốt nhất – Liễu Chí Hồng, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những báo cáo sau này của thế vận hội, bây giờ đã rời khỏi Bắc Kinh chuyển sang ngành khác không làm báo nữa rồi; Nữ phóng viên xinh đẹp thích Châu Kiệt Luân – Tiếu Vân Khôn, tuy giờ chúng tôi đã rất ít liên lạc, nhưng ấn tượng của tôi đối với cô ấy vẫn rất sâu đậm; Phóng viên Ngô Bằng của “Tờ báo Tân Kinh”, anh và con mèo của anh rất thích món mực khô tôi mang lên từ Đại Liên, là một phần tử căm ghét xã hội và những thói tục xấu xa; Phóng viên Lưu Dương của “Tờ báo Tân Kinh”, tôi quen cô ấy khi phỏng vấn Lý Liên Kiệt, lúc ấy chúng tôi đều bị biểu hiện xuất thần của Lý đại sư đánh bại, sau đó chúng tôi vui mừng phát hiện ra là đồng hương, thế là chúng tôi cứ thế nhận.
Cuối cùng tôi muốn nói lời cảm ơn với một người tôi đã làm phiền rất nhiều lần, nhưng đến gặp mặt cũng chưa gặp được – phóng viên Trương Nam của Đằng Tấn, lúc trước khi phỏng vấn Lâm Đan cùng với những thành viên của đội cầu lông quốc gia, đều là cô ấy lợi dụng quan hệ giúp tôi liên hệ, luôn nói phải mời cô ấy ăn cơm mà đến gặp mặt một lần cũng chưa gặp, đúng là đáng tiếc.
Chị Triệu Tử Ninh của Sogou mà tôi quen lúc chạy thi tranh giải ở Thiên Tân, lúc nào tôi cũng nghĩ chị là một người rất lợi hại, cũng luôn sùng bái chị. Chị đã cho cuốn sách này rất nhiều ý kiến, cũng luôn chờ đợi cuốn sách này xuất bản. Chị đã kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện của chị, sự cố chấp của chị trong tình yêu cũng khiến tôi rất cảm động, tại đây tôi cũng xin cầu chúc cho chị cuộc sống sau này mãi mãi hạnh phúc.
Và còn phóng viên Trương Hân của Tân Hải ở Thiên Tân, tôi mới đến Thiên Tân lạ nước lạ cái, là cô ấy đến đón tôi, còn đưa tôi đi phỏng vấn, khiến tôi cảm thấy con người Thiên Tân thật đúng là hiếu khách và nhiệt tình như trong truyền thuyết.
Ngoài ra còn có một người đến tận bây giờ tôi vẫn làm phiền, người đồng hương hiện đang ở Liêu Ninh – Nhiệm Hoa Nam, chị Nam Nam thân yêu không bao giờ kêu ca phàn nàn giúp đỡ tôi liên lạc mọi nơi, lần trước liên lạc quán quân Vương Mông và Châu Dương của thế vận hội mùa đông. Chị ấy cũng giúp tôi rất nhiều, tuy cuối cùng phỏng vấn không thành công, nhưng tôi vẫn muốn nói sau này chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hợp tác vui vẻ nhé!
Những câu chuyện liên quan đến Bắc Kinh rất nhiều, không thể không nhắc tới Văn Văn – người bạn đại học thân nhất của tôi, mỗi lần đến Bắc Kinh đều chỉ có một mình, rất cô đơn buồn tẻ, nhưng có cô ấy bầu bạn tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Còn cả chồng cô ấy, sư huynh thời đại học của tôi – lão Châu, tôi và lão Châu là người cùng ngành, có rất nhiều việc đều phiền đến anh, mỗi lần tôi đến Bắc Kinh đều ăn nhờ ở đậu, bản thân tôi cũng thấy ngại, nhưng lão Châu đều rất nhiệt tình tiếp đãi. Đáng tiếc là tôi không thể đến Bắc Kinh tham dự hôn lễ của lão Châu và Văn Văn, cũng chúc cho hai người hạnh phúc viên mãn.
Bạn bè
Tôi rất thích kết bạn, bạn bè cũng rất nhiều, trong đó đặc biệt là một nhóm bạn thường xuyên từ Nam tiến Bắc cùng nhau.
Cái đám những cô nàng điên loạn đó tôi quen ở Thượng Hải vào tháng 6 năm ngoái. Lần đầu tiên khiến tôi biết được sự thú vị của du lịch. tuy trước đây tôi đi công tác rất nhiều, nhưng lần đó đến Thượng Hải xem đại nhạc hội Thịnh Điển Khang Hy là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình. Cô gái Thượng Hải xinh đẹp Hoàn tử mà tôi quen lúc trước trên mạng đã đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch, còn giúp tôi mua được vé xem đại nhạc hội vô cùng rẻ, lại được vị trí tốt. Hoàn Tử rất thích chụp ảnh tự sướng, kiểu tóc trước kia rất giống cô gái nhỏ, còn kiểu tóc ngắn hiện giờ trông rất có cá tính. Nha Nha