
g dám cẩn thận nhìn xem ngọn núi nhỏ này, nhìn hồi lâu rốt cục ý thức được một vấn đề —— trên ngọn núi này có xương đùi có xương bắp chân có xương cánh tay có xương ngực, chỉ không có đầu lâu!
Điều này ý nghĩa như thế nào? Ngân Tiểu Tiểu dường như trong nháy mắt đã nghĩ rõ một việc, xương cốt này là cùng một nơi với đầu người mộ thất bên kia! Đầu tại mộ thất đó, mà bộ phận cơ thể người còn lại ngay tại trước mặt Ngân Tiểu Tiểu!
Nghĩ thông suốt Ngân Tiểu Tiểu tỏa ra hàn khí che kín toàn thân, Ngân Tiểu Tiểu dường như cảm giác nó là một xà có nhiệt độ ổn định đã biến thành xà máu lạnh.
Phải nói là họa vô đơn chí, ngay thời gian Ngân Tiểu Tiểu cứng đờ, Ngân Tiểu Tiểu lại càng tận mắt nhìn thấy một màn khiến lòng nó run sợ, ngọn núi nhỏ do xương cốt tạo thành này giống như còn sống, thế nhưng bắt đầu tự lắp ráp, đến cuối cùng còn hợp thành một bộ xương người chỉ thiếu đầu lâu! Sau khi lắp ráp xong hài cốt lung la lung lay chạy tới chỗ Ngân Tiểu Tiểu!
Có một còn có hai, hài cốt đầu tiên lắp ráp thành công càng ngày càng nhiều xương cốt bắt đầu lắp ráp, càng ngày càng nhiều hài cốt đứng lên đi về phía Ngân Tiểu Tiểu.
Hài cốt đầu tiên đi đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí khom người xuống muốn dùng tay toàn xương nắm Ngân Tiểu Tiểu. Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể điều khiển thân mình cứng ngắc dễ dàng tránh thoát hài cốt tập kích, nhưng càng ngày càng nhiều hài cốt đến gần Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu đành phải vừa bò sát rất nhanh vừa tránh né vừa nghĩ biện pháp đi ra ngoài. May mà Ngân Tiểu Tiểu là rắn, đi mau lại lùn, nhanh đến đại quân hài cốt trong chốc lát còn không có cách bắt được Ngân Tiểu Tiểu.
Trong chốc lát sau, Ngân Tiểu Tiểu thế nhưng nghe được bên kia cửa đá mình vừa tới truyền đến tiếng đánh “… Đông… Đông… Đông…”, phản ứng đầu tiên của Ngân Tiểu Tiểu chẳng lẽ là bên kia có người? Lập tức phản ứng lại, làm sao có thể có người! Bên kia chỉ có đầu người! tưởng tượng như vậy, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhất định là đầu người bên kia va chạm vào cửa đá muốn lại đây!
Cái gì? Ngươi nói đầu người làm sao có thể va chạm cửa đá? Không thấy được xương cốt còn có thể tự động lắp ráp sao! Đầu người va chạm cửa đá có gì không thể! Huống chi xương cốt này và đầu người còn là người một nhà ! Người ta muốn đoàn viên chẳng lẽ sai sao? ? ! !
Nhưng thực hiển nhiên, cục diện bây giờ thật bất lợi với Ngân Tiểu Tiểu, chạy nửa ngày còn phải tránh né xương cốt, tiếng đánh bên kia cửa đá cũng càng lúc càng lớn, Ngân Tiểu Tiểu đã có cảm giác thể lực lẫn tâm lực của mình sắp không kiên trì nổi rồi, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Ngân Tiểu Tiểu thật không có khả năng nhận điểm này ! Không nói ba ba a cha Đại ca Nhị ca Tam ca Tứ ca Ngũ Ca A Lục Hắc thúc Hồng thúc Lam thúc Lam Nhất Nhất Hồng Nhị Nhị Lam Tam Tam Lam Tứ Tứ, ngay cả Hắc Thán mình còn chưa tính đâu! Tại sao có thể đã chết được!
Không biết là trời xanh nghe được Ngân Tiểu Tiểu kêu cứu, hay là thứ man Ngân Tiểu Tiểu vào cũng không muốn Ngân Tiểu Tiểu cứ chết như vậy, lúc Ngân Tiểu Tiểu sắp chạy không nổi, lổ nhỏ xuất hiện lần thứ ba.
Ngân Tiểu Tiểu không chút suy nghĩ liền trực tiếp chui vào lổ nhỏ, lổ nhỏ liền biến mất lúc Ngân Tiểu Tiểu lao vào, mà Ngân Tiểu Tiểu, lại một lần nữa lâm vào trong bóng đêm.
Mặc dù đang ở trong cổ mộ một mảnh hắc ám đủ dọa xà, nhưng vừa mới trải qua đe dọa bị xương cốt cùng đầu người rượt đuổi, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cho dù là hắc ám cũng không có đáng sợ như vậy .
Ngân Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ thở hổn hển mới cảm thấy được dễ chịu một chút, ở trong lòng âm thầm thề đợi lúc đi ra ngoài nhất định phải tăng cường rèn luyện thời thời khắc khắc đi theo Hắc Thán, thở dốc trong chốc lát Ngân Tiểu Tiểu mới thật cẩn thận quan sát bốn phía, cho nên nói thân là một con rắn nhìn ban đêm mạnh hơn con người nhiều.
Như vậy vừa nhìn, Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện mình bây giờ ở trong một không gian rất nhỏ, nhưng lại không bằng phẳng, giống như là, giống như là một cái ống dẫn, hơn nữa còn dốc lên, mình bây giờ đang ở đáy ống dẫn, muốn theo ống dẫn đi ra ngoài chỉ có một con đường, thì phải là hướng lên trên.
Ngân Tiểu Tiểu chỉ do dự một giây đồng hồ mà bắt đầu hướng lên trên đi, bây giờ chỉ có một con đường này không phải sao? Huống chi mình tuyệt không hi vọng tiếp tục trở lại nơi mới nãy! So sánh thì chọn một con đường không biết dẫn tới đâu vẫn tốt hơn.
Ngân Tiểu Tiểu cũng không biết mình bò bao lâu nhưng khi thấy phía trước truyền đến ánh sáng thì Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ là thấy được hi vọng, liền chạy ra khỏi nơi tương tự ống dẫn này, nghênh đón ánh sáng tới, nhìn kỹ, đây không phải là con đường thứ hai vừa mới vào mộ sao, hơn nữa còn ở điểm cuối, Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục tìm, cơ quan vừa rồi mình rơi xuống đã khôi phục lại, một chút cũng nhìn không ra là nơi đáng sợ kia.
Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu quan sát xong tiếp tục quay đầu lại, phát hiện nơi mình vừa mới ra tới quả nhiên lại không thấy, Ngân Tiểu Tiểu run rẩy khóe miệng một chút, rốt cuộc là ai đùa giỡn mình a uy!
Quên đi, Ngân