
Lam Nhất Nhất thấy Ngân Tiểu Tiểu ánh mắt liền sáng, vừa nhìn liền biết đến tìm Ngân Tiểu Tiểu : “Tiểu Tiểu!”
“Hửm?” Chỉ lo đi phía trước Ngân Tiểu Tiểu nghe có xà kêu tên của mình, nghi hoặc đứng lên thân mình, lúc này mới phát hiện gọi mình là Lam Nhất Nhất.
“Tiểu Tiểu, hôm nay ta bắt được thiệt nhiều thức ăn, ngươi có muốn cùng ăn với ta không?” Nói xong, Lam Nhất Nhất liền ngượng ngùng cúi đầu.
[Đầm: Mạc Lão Đại a~ không mau xuất hiện thì Tiểu Tiểu nhà chúng ta bị người dụ dỗ đi mất ^^'>
Hả? Ngân Tiểu Tiểu càng nghi ngờ, Lam Nhất Nhất bắt được thức ăn vì sao lại muốn tìm ta ăn cùng? Huống chi ta đã ăn no! Hơn nữa mình kiêng ăn sống, Lam Nhất Nhất bắt được nhiều nhất nhất định là con chuột.
“Không cần, ta đã ăn rồi.” Ngân Tiểu Tiểu nói, cái này cũng không tính là lừa gạt Lam Nhất Nhất.
“Ăn thêm một chút đi, ta biết ngươi không thích ăn chuột cho nên bắt được mấy con chim đó.” Lam Nhất Nhất vội vàng nói, “Ta sẽ đặt thức ăn ở phía trước không xa, rất nhanh liền đến.” ừ, Lam Nhất Nhất cũng biết Ngân Tiểu Tiểu là một con rắn thực lười.
“Nhưng ta thật sự ăn no rồi.” Ngân Tiểu Tiểu thật khó khăn, nhưng mà thấy Lam Nhất Nhất nháy mắt trầm mặt, Ngân Tiểu Tiểu lại không đành lòng, nói như thế nào cũng là bạn hàng xóm mười năm! Nói như thế nào mười năm này Lam Nhất Nhất luôn luôn đối tốt với mình, “Vậy, vậy thì ta mang thức ăn về, đợi ta đói bụng rồi ăn được không?”
Lam Nhất Nhất nháy mắt lại vui vẻ , tuy Tiểu Tiểu không cùng ăn với mình, nhưng Tiểu Tiểu chịu nhận lấy thức ăn mình bắt về đã tiến bộ một bước dài ! Mình cần tiếp tục cố lên!
Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy Lam Nhất Nhất dẫn đường đến nơi để thức ăn ở phía trước đột nhiên trở nên giống như hăng máu gà, cảm thấy thực không hiểu ra làm sao cả, hàng này không phải là bị bệnh tâm thần đi! Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng thả chậm tốc độ bò sát của mình, kéo ra khoảng cách nhất định với Lam Nhất Nhất, đương nhiên, Lam Nhất Nhất hăng máu gà không phát hiện Ngân Tiểu Tiểu dị thường.
Ngân Tiểu Tiểu bò đến nơi Lam Nhất Nhất để thức ăn nhìn nhìn, quả nhiên như Lam Nhất Nhất vừa mới nói, có mấy con chim chết, mặt khác còn có chuột chết.
“Tiểu Tiểu, mang những thứ này đi hết đi, ta giúp ngươi mang về.” Lam Nhất Nhất đột nhiên cải biến chủ ý.
“Hả?” Ngân Tiểu Tiểu nói, “Không cần, ngươi còn chưa ăn mà, ngươi giữ lại ăn đi.”
“Không có việc gì không có việc gì, ta đã ăn no, đây đều lấy về cho ngươi và các ca ca cùng Hoa thúc Ngân thúc làm bữa ăn ngon.”
Lam Nhất Nhất vừa nói như thế, Ngân Tiểu Tiểu cũng không tốt từ chối, dù sao cũng chỉ là mấy con chuột mà thôi, cũng không phải là cái gì đáng ngạc nhiên, mang về thì mang về: “Vậy được rồi.”
Nụ cười trên mặt Lam Nhất Nhất phóng to gấp đôi, cái đuôi ở sau người lay lay vui vẻ, dùng đuôi cuốn lấy thi thể trên mặt đất: “Tiểu Tiểu ngươi cầm mấy con chim này đi, còn lại ta mang cho!”
Ngân Tiểu Tiểu kéo ba con chim, ngậm một con chim, nhìn Lam Nhất Nhất đi theo sau kéo một đại đội chuột chết mà hận đến nghiến răng ngứa, Lam Nhất Nhất cầm nhiều đồ vật như vậy là khinh thường thân thể của mình nhỏ đi! Nhất định là vậy! Nếu Lam Nhất Nhất biết ý tưởng lúc này của Ngân Tiểu Tiểu nhất định sẽ hô to oan uổng, mình rõ ràng là quan tâm bảo vệ Tiểu Tiểu, tại sao lại bị nói thành xem thường Tiểu Tiểu!
Lam Nhất Nhất ở phía trước, Ngân Tiểu Tiểu ở phía sau, sau đó không lâu đi đến nhà Ngân Tiểu Tiểu, Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch cùng năm ấu xà còn lại đều ở, vào sơn động Lam Nhất Nhất không biết sao tự nhiên liền thay đổi: “Hoa thúc, Ngân thúc, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, đây là thức ăn ta bắt, mang một ít đến tặng cho các ngươi, à, ta còn bắt mấy con chim cho Tiểu Tiểu.”
Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau, trong mắt song phương đều hiện lên mỉm cười, hai xà còn chưa nói chuyện, Ngân Tiểu Nhất … không … Khách khí mở miệng trước: “Tự chúng ta có thể bắt được, không nhờ ngươi, ngươi mang về đi.”
“Tiểu Nhất!” Hoa Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Ngân Tiểu Nhất, sau đó cười với Lam Nhất Nhất nói, “Nhất Nhất, thật sự là làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, mấy thứ này ngươi mang đến chúng ta đều sẽ ăn hết.”
Lam Nhất Nhất nghe xong Hoa Tiểu Hoa nói phải gọi là vui vẻ phấn chấn a, sau đó không chờ Ngân Tiểu Nhất có cơ hội phản đối lần nữa đã chào tạm biệt rồi đi.
“Tiểu Tiểu à, không nên cô phụ tâm ý của Lam Nhất Nhất biết không? Mấy con chim nó bắt tới ngươi ăn hết trước đi.” Hoa Tiểu Hoa cười đến ánh mắt đều nheo lại.
“Bây giờ ta không đói bụng, đợi khi đói bụng rồi ăn.” Ngân Tiểu Tiểu bỏ mấy con chim vào góc sáng sủa trong sơn động, Ngân Tiểu Nhất treo một khuôn mặt lạnh như tờ giấy ném chuột chết còn lại vào góc sáng sủa, Ngân Tiểu Tứ liếc mắt ở trong lòng, chậc chậc, đại ca hắn thật đúng là đệ khống mà ——từ đệ khống này cũng là Ngân Tiểu Tiểu nói cho mọi người.
“Tiểu Tiểu, ngày hôm nay đi tắm rửa đi, ừm, ta muốn, đã hai ngày chưa tắm rồi.” Hoa Tiểu Ngũ tiến đến bên người Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, đồng ý, vì thế một hàng lục xà tạm biệt Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch rồi rời sơn động.
Ngân T