
hau không xa, đều là hàng xóm.”
“A, ta biết, cha ngươi là Hoa Tiểu Hoa ba của ngươi là Ngân Đại Bạch phải không, khoảng cách quả thật không xa, vậy… Cũng coi là hàng xóm.”
Ngân Tiểu Tiểu Kỳ quái ngửa đầu nhìn Lục Tiểu Hoàng, sao cứ cảm thấy câu “cũng coi là hàng xóm” này có chút là lạ.
“Tại sao ta chưa từng nghe cha nhắc tới ngươi và Hắc thúc. Gần đây ta và các ca ca còn thường xuyên đi tìm bọn Lam Nhất Nhất chơi cũng không nghe thấy.” Ngân Tiểu Tiểu thử thăm dò nói.
“À, phải không.” trong mắt Lục Tiểu Hoàng hiện lên bối rối, cố gắng nhếch khóe miệng, “Có thể là vì nhà chúng ta không có ấu xà nên không thể chơi đùa với các ngươi, cha ngươi cũng lười nhắc tới nhà chúng ta, nếu các ngươi tới cũng không có ấu xà để chơi cùng.”
Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, Lục thúc nói cũng rất có lý, vì thế Ngân Tiểu Tiểu không hề bối rối vấn đề này nữa, theo tính cách của cha và ba ba, nếu không phải đại ca và Tứ ca đi ra ngoài chơi đụng phải bọn Lam Nhất Nhất, có khi đến bây giờ mình còn không biết sự hiện hữu của bọn Lam Nhất Nhất đâu!
“Tới.” giọng Hắc A Ban từ phía trước Ngân Tiểu Tiểu và Lục Tiểu Hoàng truyền đến, sau đó Hắc A Ban liền xoay người qua, sau đó nữa Hắc A Ban liền thấy vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mộng ảo thậm chí chảy nước miếng.
Hắc A Ban không khỏi liên tiếp lui về sau vài bước, này, biểu cảm trên mặt hài tử này, sao lại giống Tiểu Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy mình như vậy…
“Thế nào, có phải thanh âm của A Ban rất êm tai hay không?” thanh âm mê hoặc vang lên bên tai Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu liên tục gật đầu, nước miếng trong miệng tiếp tục tràn ra, thanh âm này quá trầm thấp rất có từ tính được chứ! Thanh âm này có thể làm cho toàn thân xương cốt của người ( Này! Ngươi đã biến thành rắn có được không! ) đều mềm nhũn được chứ!
Bên này Ngân Tiểu Tiểu đang say mê, bên kia Lục Tiểu Hoàng cười đến thân rắn đều lăn lộn trên mặt đất, Hắc A Ban nhịn không được lại lui về sau mấy bước.
Rốt cục, Ngân Tiểu Tiểu từ trong trạng thái si như túy tỉnh táo lại, sau đó tương đối ngượng ngùng! Các loại ngượng ngùng này có xem lẫn bi phẫn được chứ! Một con rắn có thể có được thanh âm dễ nghe như vậy thật sự là quá không công bằng! Nếu mình có thể nghe được thanh âm của Hắc A Ban mỗi ngày thì tốt bao nhiêu! Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu thật ghen tị Lục Tiểu Hoàng ! thanh âm dễ nghe như vậy, Lục Tiểu Hoàng thế mà lại có thể nghe được những 200 năm!
Lục Tiểu Hoàng có thể cảm nhận được tình cảm ghen tị loại của Ngân Tiểu Tiểu, kiêu ngạo nha tự hào nha, hận không thể nâng cái đuôi cao hơn cả đầu.
“Thế nào thế nào, thanh âm của A Ban nhà chúng ta không tồi đi!” Lục Tiểu Hoàng cúi thân rắn xuống, dán bên tai Ngân Tiểu Tiểu.
“Đâu chỉ không tồi! Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy đâu!” Ngân Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi.
Trả lời Ngân Tiểu Tiểu là một tràng cười điên cuồng của Lục Tiểu Hoàng.
Ngân Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ mình phỉ nhổ Lục Tiểu Hoàng.
Hắc A Ban trầm mặc đi vào sơn động, mình thật sự là không chịu nổi con rắn này, vẫn nên tránh một chút thì hơn.
Lục Tiểu Hoàng cười đủ rồi, lúc này mới cùng Ngân Tiểu Tiểu đi vào sơn động.
Sơn động này nhỏ hơn sơn động nhà nó rất nhiều, Ngân Tiểu Tiểu bước vào bước đầu tiên liền ý thức được điểm này, nhưng nghĩ đến sáu ấu xà còn có ba ba a cha có thói xấu thích ngủ ở chỗ sâu trong sơn động liền coi thường điểm này.
Nhìn ra được sơn động này đã ở vô cùng lâu, không giống sơn động nhà mình, hình như lúc ba ba và a cha có trứng rồi mới trở về ở, mặc dù mình ở sắp một tháng, nhưng vẫn che dấu không được cái mùi nhà mới, nhưng sơn động của Lục Tiểu Hoàng và Hắc A Ban lại khác, theo như Ngân Tiểu Tiểu mà nói, thật sự rất hương vị của nhà.
Không biết là Lục Tiểu Hoàng hay là Hắc A Ban thích ngủ bụi cỏ, hoặc là hai người đều thích, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện một đám cỏ lớn bị xà đặt ở góc sơn động, hơn nữa còn có màu xanh biếc, cỏ có mùi thơm ngát như trước, nhìn ra cỏ này mới đổi một hai ngày trước.
Cửa sơn động hướng Tây Nam, trong động khô ráo mát mẻ, có lẽ đối với những xà khác mà nói, độ ấm có thể hơi thấp, thậm chí phương hướng cửa động cũng rất không tốt, nhưng đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói lại rất thích, hoàn cảnh trong động không nói, nói đến cửa động hướng Tây Nam, buổi tối mỗi ngày lúc mặt trời chưa xuống, nằm ở chỗ cửa động, ánh nắng chiều chiếu vào thân rắn, không lạnh không nóng, độ ấm vừa phải, tốt đẹp biết bao nhiêu! Không giống như nhà mình, không nói mỗi ngày cửa động nắng đến mức nào, đến chiều ánh mặt trời lại chiếu không vào!
Ngân Tiểu Tiểu bực bội nghĩ, Lục Tiểu Hoàng có chút bất an : “Tiểu Tiểu, ngươi thích sơn động của chúng ta sao? Ta, ta biết sơn động chúng ta rất nhỏ, hơn nữa hướng cũng không tốt, có phải ngươi ghét bỏ hay không?”
Ngân Tiểu Tiểu rất muốn nháy mắt mấy cái để diễn tả nghi vấn của mình một chút, đáng tiếc không có mí mắt…
“Không có, ta cảm thấy rất tốt mà!” Ngân Tiểu Tiểu cười híp mắt trả lời.
Lục Tiểu Hoàng từ nụ cười của Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Ngân Tiểu Tiểu nói thật tâm, vì thế Lục Tiểu Hoà