ó xử , Hoa Tiểu Ngũ ngủ không được mình cũng không có cách nào: “Vậy… Ngươi muốn thế nào?”
“Tiểu Tiểu, chúng ta đi thám hiểm đi?” Hoa Tiểu Ngũ nghe thấy Ngân Tiểu Tiểu hỏi mình, bật người hưng phấn mà đưa ra yêu cầu.
Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Ngũ đang hưng phấn, người này có phải đã sớm dự mưu đúng không?
“Hay là thôi đi, trước khi cha đi không phải đã nói chúng ta không được rời khỏi nơi này sao?” Ngân Tiểu Tiểu lại nói, “Hơn nữa, ta sợ nóng ngươi cũng biết mà, bây giờ ánh mặt trời chói chang như vậy, ta không muốn đi với ngươi.”
Hoa Tiểu Ngũ bĩu môi, rõ ràng mất hứng.
Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt ở trong lòng, nói thầm, còn không vui sao, ngươi có mất hứng ta cũng sẽ không theo ngươi đi thám hiểm !
“Hoa Tiểu Ngũ, trở về ngủ.”Edit: Đầm♥Cơ
Thanh âm đột nhiên xuất hiện khiến Hoa Tiểu Ngũ cùng Ngân Tiểu Tiểu giật nảy mình.
Hai rắn cùng nhau quay đầu nhìn lại, thì ra là Ngân Tiểu Tứ.
“… Tứ ca, sao ngươi lại tới đây?” Hoa Tiểu Ngũ chột dạ hỏi.
Ngân Tiểu Tứ khẽ hừ một tiếng: “Ngươi vừa mới nói gì với Tiểu Tiểu ta đều nghe thấy, nếu ngươi không muốn ta nói chuyện này cho cha thì quay trở về ngủ ngay!”Edit: Đầm♥Cơ
Vì thế Hoa Tiểu Ngũ uất ức theo sau Ngân Tiểu Tứ đi rồi.
… Nói đến cùng, Ngân Tiểu Tứ cũng là một con rắn biết mách lẻo!
Ngân Đại Bạch đang ngủ mơ thì bị Hoa Tiểu Hoa cắn tỉnh.
Ánh mắt Ngân Đại Bạch nhìn Hoa Tiểu Hoa mờ mịt mang theo uất ức, đã nói tha thứ cho ta, sao giờ ngay cả ngủ một giấc cũng không để ta ngủ an ổn hả.
Hoa Tiểu Hoa thật không nghĩ như vậy, mục đích khiến nó đánh thức Ngân Đại Bạch là…
“Đại Bạch, ngày hôm nay còn chưa đi đào trứng chim cho Tiểu Tiểu đâu.”
Thì ra là vì vậy sao? Ngân Đại Bạch khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm nhận rõ mỗi ngày đi đào trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu là một vấn đề rất quấy nhiễu xà.
“Đã biết, ta đi đây.” Ngân Đại Bạch phờ phạc lên tiếng, chuẩn bị đi đào trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu.
Vừa lúc đó Hoa Tiểu Hoa nhào lên người Ngân Đại Bạch, hung hăng hôn hít miệng rắn của Ngân Đại Bạch một chút, sau đó rất nhanh xuất phát tới chỗ bọn Ngân Tiểu Tiểu: “Đi nhanh về nhanh đó!”
Bị Hoa Tiểu Hoa hôn đến ngây ngô vui vẻ nửa ngày Ngân Đại Bạch mới hồi phục lại tinh thần, vừa rồi còn phờ phạc, lúc này đã vui vẻ phấn khởi, bước theo nhịp hưng phấn đi tìm trứng chim cho Ngân Tiểu Tiểu.
Hoa Tiểu Hoa trở lại chỗ Ngân Tiểu Tiểu, chúng ấu xà cũng đã ngủ trưa tỉnh lại, bắt đầu du đãng bốn phía, Ngân Tiểu Tiểu cũng từ trong nước đi ra, tuy rằng bây giờ độ ấm vẫn chưa hết nóng, nhưng đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói cũng đã có thể tiếp thụ được.
Ừ, trừ bỏ Hoa Tiểu Ngũ.
Đúng vậy, Hoa Tiểu Ngũ còn đang ngủ.
Hoa Tiểu Ngũ bị Ngân Tiểu Tứ kéo về, lại bị Ngân Tiểu Tứ dùng thân thể của mình ngăn chận bắt nó ngủ trưa, nhưng Hoa Tiểu Ngũ ngủ không được, lại không thể giãy khỏi Tứ ca, tuy rằng Tứ ca nhìn gầy teo như Tiểu Tiểu (… Chính ngươi cũng được khác bao nhiêu), nhưng mình vừa nhìn thấy mặt Tứ ca đã cảm thấy đáng sợ, cho nên vẫn không nên gây sự với Tứ ca.
Cứ như vậy, lúc tất cả mọi người ngủ được rất thơm ngọt, Hoa Tiểu Ngũ lại dị thường khổ bức bị Ngân Tiểu Tứ đặt ở dưới thân, cứ như vậy trợn tròn mắt đợi mọi người rời giường.
Nhưng mà mọi người cũng biết, cho dù ngươi không muốn ngủ, nếu cứ nằm mãi trên giường thì cũng bất tri bất giác ngủ quên, đạo lý này cũng thành lập trên người Hoa Tiểu Ngũ.
Vì thế, thuận lý thành chương, cũng rất bất hạnh, trước một phút lúc tất cả mọi người ngủ đủ rời giường, Hoa Tiểu Ngũ đã ngủ.
Khụ khụ, không có con rắn nào đi quản Hoa Tiểu Ngũ chưa thức dậy, ngay cả Ngân Tiểu Tứ đặt Hoa Tiểu Ngũ dưới thân cũng không có quản nó, dù sao mục đích của nó là không cho Hoa Tiểu Ngũ đi quấy rầy Ngân Tiểu Tiểu nghỉ ngơi, nên cũng không cần kêu Hoa Tiểu Ngũ rời giường.
Hoa Tiểu Hoa trở về kỳ quái nhìn Hoa Tiểu Ngũ, cũng không để ý nó.
Cũng đúng, rắn không cần đến trường không cần đi làm, không cần dốc sức vì cuộc sống tương lai cũng không cần đau đầu kiếm tiền, cho dù Hoa Tiểu Ngũ ngủ một ngày một đêm, chỉ cần không bị chết đói thì ai quản nó ngủ khi nào đâu.
Nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu lại rất không đồng ý.
Cũng không phải nói Ngân Tiểu Tiểu muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà Hoa Tiểu Ngũ luôn luôn theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu, nếu Hoa Tiểu Ngũ cứ luôn làm việc nghỉ ngơi không bình thường như vậy thì sau này mình cũng sẽ không thể sống yên, suy nghĩ cẩn thận điều này, mặt Ngân Tiểu Tiểu đen lại.
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu bò tới trước mặt Hoa Tiểu Ngũ đang ngủ ngon, thậm chí còn chảy nước miếng.
“Hoa Tiểu Ngũ?” Ngân Tiểu Tiểu kêu một tiếng.
“… Hoa Tiểu Ngũ?” Ngân Tiểu Tiểu đề cao thanh âm.
“… Hoa Tiểu Ngũ!” Ngân Tiểu Tiểu nhân tiện tát Hoa Tiểu Ngũ vài cái.
Hoa Tiểu Ngũ vẫn không có động tĩnh.
“… Hoa Tiểu Ngũ, ngươi thật sự không đứng lên sao?” Ngân Tiểu Tiểu chậm rãi đe dọa, “Nếu ngươi không dậy thì đừng trách ta không khách khí.”
… Hoa Tiểu Ngũ vẫn không có động tĩnh.
Cái miệng của Ngân Tiểu Tiểu toét ra một độ cung, chậm rãi để sát vào Hoa Tiểu Ngũ…
“A a a a a a a a a!”
Sau đó là một trận tiếng kêu
