bình ổn oán khí của nhân tộc.
Thực lực của Đại Vũ vốn mạnh hơn Cộng Công, mà giờ khắc này thực lực của Cộng Công giảm không chỉ một nửa. Đại Vũ giết chết Cộng Công dễ dàng nhanh chóng. Sau khi giết chết Cộng Công, Đại Vũ thuận tay mang Hoang đi .
Hùng Hủy giận dữ, nhiều năm qua bị Cộng Công vây khốn đã khiến trong lòng Hùng Hủy tích tụ không ít oán khí, hiện giờ Cộng Công đã chết, mình lại chậm một bước, Hoang dĩ nhiên lại bị Đại Vũ mang đi .
Hùng Hủy giết về phía bộ lạc Đại Vũ, ở trên bầu trời xoay quanh, gầm lên giận dữ muốn Đại Vũ giao Hoang ra. Đại Vũ tất nhiên không chịu bỏ xuống mặt mũi trước mặt người khác, không chịu giao Hoang ra. Hai người liền đánh.
Lại nói, thực lực của Hùng Hủy và Đại Vũ ngang nhau, nhưng hiện giờ nhân tộc thế vượng, thiên đạo đương nhiên đứng ở bên Đại Vũ, Hùng Hủy bị thua cũng không phải điều gì bất ngờ. Hùng Hủy bị trảm, xác chết hóa thành đầm lầy, hồn phách vị vây ở trong đầm không được ra.
Đại Vũ cướp lấy Hoang, cuối cùng vẫn ôm một ít tâm tư. Hiện giờ Hoang đã không giống Hoang ngày xưa. Lúc trước Hùng Hủy mang theo Hoang nơi nơi tìm kiếm bảo tàng, Hoang đã lớn lên rất nhanh, sau lại bị Cộng Công bắt đi, Cộng Công cũng không cắt xén đồ ăn của Hoang, đợi lúc Hoang rơi vào tay Đại Vũ thì chiều cao không ngờ đã gần trăm mét, điều này chưa từng có trong lịch sử Minh Xà.
Nhưng cho dù đã có thể trở thành Minh Xà cường đại nhất cũng không có bao nhiêu tác dụng, Minh Xà chủ yếu được dùng để trông coi bảo tàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần thỏa mãn Minh Xà ăn uống, lại phải chịu nạn hạn hán.
Đại Vũ nếu chộp được Hoang, đương nhiên phải để Hoang giúp mình đi tìm bảo tàng —— đây là bản năng của Minh Xà, đương nhiên cũng phải tìm ra thứ có thể ức chế Minh Xà gây nạn hạn hán. Chỉ tiếc Đại Vũ thiên tính vạn toán, lại tính sai tâm tư Hoang đối với Hùng Hủy. Hoang biết được tin Hùng Hủy bỏ mình, dưới sự kích thích liền tăng vọt lên gần năm mươi thước, trở thành vương giả chân chính của Minh Xà bộ tộc, cũng bởi vì thế, nguyền rủa nạn hạn hán Minh xà mang theo đã không có khả năng tránh khỏi.
Nhân tộc đại hạn, đến tận đây bắt đầu.
Đại Vũ muốn giết chết Minh Xà, chỉ tiếc công đức của Đại Vũ đã đầy, bị thánh nhân mang đi. Nhân tộc ở lại thì không ai có thể chống lại Minh Xà.
Nhân tộc đại hạn, Minh Xà còn chưa thấy đủ, suốt ngày bồi hồi ở địa giới nhân tộc tìm kiếm bảo tàng, tìm được liền làm thịt, ăn không hết liền mang theo ném ở nơi khác. Loại hành vi này rốt cục dần dần ngừng lại khi biết được tin tức Hùng Hủy còn có thể sống lại.
Hoang trở về Tiên sơn, nó muốn ở nơi ban đầu chúng nó gặp nhau chờ đợi Hùng Hủy trở về đón nó.
Minh Xà ở Tiên sơn không dám trêu chọc Hoang, lâu dần, thế mà lại xưng Hoang là vương của bọn nó.
Không có xà nào biết tên của Hoang, chúng nó chỉ gọi nó là Minh Xà Vương.
Hoang, chỉ có Hùng Hủy mới có thể gọi.
.
.
.
“Hoang, làm sao vậy?” một cái đầu của Hùng Hủy đưa lại đây, thuận tiện đặt thân mình lên người Minh Xà.
Minh Xà ghét bỏ lui về sau từng bước, rời xa cái đầu người của Hùng Hủy: “Hùng Hủy, sau này đừng hở một chút là đưa cái đầu của ngươi tới trước mắt ta, xấu muốn chết.”
Hùng Hủy uất ức thu lại đầu của mình, ai, thiệt là, Hoang thật là càng ngày càng không đáng yêu .
Minh Xà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Hùng Hủy: “Hình như đã thật lâu rồi Tiểu Tiểu không đến đây.”
Hùng Hủy không thèm để ý trả lời: “Yên tâm yên tâm, ta nghe nói Tiểu Tiểu lại mang thai, ừm, ta tính xem, hẳn là thai thứ tư rồi.”
Trên mặt Minh Xà mang theo tươi cười: “Thiệt là, không biết Tiểu Tiểu phải sinh tới khi nào, lần trước Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại tới, ta nhìn sắc mặt Mặc Lão Đại rất khó coi.”
“Ai biết được!” Chín cái đầu người cùng nhau lắc lắc, sau đó hơi có chút vui sướng khi người gặp họa cười to, “Vừa thấy sắc mặt Mặc Lão Đại khó coi, ta liền rất vui vẻ.”
“Ta nói, Mặc Lão Đại không phải không muốn làm tộc trưởng sao? Nói như vậy, Bạch Gia Hắc sẽ lên làm tộc trưởng?” Minh Xà nói tiếp.
“Nói là nói như vậy.” Hùng Hủy gật gật đầu, “Trừ Mặc Lão Đại ra thì thực lực của Bạch Gia Hắc là mạnh nhất, nhưng nhan sắc của nó thực khiến chúng xà đau đầu .”
“Cũng đâu có gì, việc này giao cho chúng nó tự lo đi.” Minh Xà nói, “Lần trước, Tiểu Tiểu nói nếu lại sinh sẽ giao các bảo bảo xà cho chúng ta trông, thật đúng là chờ mong các bảo bảo xà đến.”
“Ha ha, đến lúc đó dưới vực nhất định sẽ rất náo nhiệt.” Nói tới đây, Hùng Hủy cũng có chút hưng phấn.
Minh Xà cũng phụ hoạ gật đầu một chút.
Không lâu sau, Ngân Tiểu Tiểu quả nhiên xuất hiện mang các bảo bảo xà mới sinh không được bao lâu đến, lúc sau liền cùng Mặc Lão Đại rời khỏi. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại không trở về núi, mà là rời khỏi nơi này, chân chính bắt đầu thế giới của hai xà.
Hai trăm năm nghe thì thật lâu, nhưng Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại một xà đã tám mươi hai tuổi, xà kia đã trăm tuổi. Tuy còn chính trực tráng niên nhưng năm tháng vẫn để lại dấu vết.
Nhưng mà, không sao.
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, quấn nửa người trên lên thân rắn của Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại cũng nghiêng đầu, n