ng đờ, đột nhiên nhớ tới linh hồn của mình vẫn là của một nhân loại, hiện giờ Cơ Chiêu đã là linh hồn giống Cơ Khang, mà Cơ Khang có thể thấy linh hồn của mình, thì Cơ Chiêu cũng sẽ không ngoại lệ .
“Không ngờ một nhân loại đã trở thành rắn, thế mà không lo lắng hãi hùng oán trời trách đất, còn sống ra hương ra vị, lại có… Người yêu của mình.” Cơ Chiêu nghĩ một lát mới nghẹn ra hai chữ người yêu này. Thật ra Cơ Chiêu vẫn thật bội phục Ngân Tiểu Tiểu, theo đời cuối cùng mình sống mà nói, thần kinh phải thô bao nhiêu mới có thể sinh hoạt ở bên trong đống độc xà, còn có thể yêu một độc xà!
Cơ Chiêu chỉ bình tĩnh kể rõ một việc nhưng Ngân Tiểu Tiểu nghe lại có vài phần không được tự nhiên. Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn được Mặc Lão Đại cưng chìu trở thành mặt hàng bất mãn liền biểu hiện ra ngoài nha, nghe xong Cơ Chiêu nói, lập tức không vui rồi.
Cuối cùng vẫn là Cơ Khang giải hòa, thuận tiện cấu, véo Cơ Chiêu vài cái ở nơi Ngân Tiểu Tiểu nhìn không thấy. Cơ Chiêu thành thật không nói nữa, nhưng trong lòng nghĩ chờ trở về thế nào cũng phải đòi Cơ Khang làm nhiều hơn vài lần phúc lợi mới được.
Cơ Khang và Ngân Tiểu Tiểu còn nói vài câu, Mặc Lão Đại đã kéo ổ chim trở lại, Ngân Tiểu Tiểu liền nói với Cơ Khang phải trở về ăn trứng chim. Mặc Lão Đại lại muốn lấy vài khối kim ngân ở chỗ Cơ Khang, không biết có phải là gần đây Minh Xà trở nên cường đại hay không mà lượng Kim Ngân tiêu hao lại chút lớn. Vốn Mặc Lão Đại còn muốn lấy ngọc thạch, như vậy thời gian Minh Xà tiêu hoá sẽ lâu hơn chút, nhưng Ngân Tiểu Tiểu vừa mở miệng đã nói không thể, chỉ được cầm Kim Ngân. Ngân Tiểu Tiểu nhân cơ hội lại muốn một khối ngọc thạch, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất kéo ngọc thạch về nhà, vì thế buổi tối hôm đó Mặc Lão Đại lại ai oán, Ngân Tiểu Tiểu ôm ngọc thạch ngủ ngon vô cùng.
Ngày hôm sau rời giường, hai xà liền lên kế hoạch đi xuống vực. Mặc Lão Đại kéo kim ngân trở về nói sớm đi tặng sẽ sớm bớt lo một chút, Ngân Tiểu Tiểu thì không có ý kiến gì. Không chỉ không ý kiến mà còn tương đối vui, chuyện đó dù khoái lạc sung sướng tới đâu cũng không thể mỗi ngày không ra sơn động, làm một lần liền vài tháng, Ngân Tiểu Tiểu cũng không muốn tuổi còn trẻ liền tinh tẫn xà vong được chứ!
Nói làm liền làm, lúc ấy hai xà liền xuất phát, làm xà cũng có chỗ tốt, muốn đi thì đi, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, đổi lại là nhân loại thì làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy?
Tới dưới vực, giao Kim Ngân cho Minh Xà đã không còn chuyện gì để làm, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại liền ở dưới vực một đoạn thời gian, ngày thường mang theo Hùng Hủy thu nhỏ đi dọa sư tử chẳng hạn, Ngân Tiểu Tiểu hơi có chút vui quên trở về.
Mặc Lão Đại đương nhiên không ham chơi như Ngân Tiểu Tiểu, hơn nữa dưới đáy vực vốn không bí mật gì, Mặc Lão Đại cũng không muốn cùng Ngân Tiểu Tiểu làm chút gì đó trong phạm vi cảm giác của dị xà. Nhưng bạn nghĩ đi, Mặc Lão Đại không dễ dàng gì mới được khai trai, để nó nhịn thời gian dài như vậy, Mặc Lão Đại sẽ không vui nha. Cuối cùng Mặc Lão Đại vẻ mặt khó coi lôi kéo Ngân Tiểu Tiểu chạy đi rồi.
Trên đường trở về, Mặc Lão Đại cõng Ngân Tiểu Tiểu lười biếng nằm úp sấp như trước. Càng đi, Mặc Lão Đại càng thấy có điều không thích hợp. Cuối cùng thật sự nhịn không được, thật cẩn thận hỏi: “Tiểu Bạch Si, gần đây rốt cuộc ngươi mập lên bao nhiêu?”
Ngân Tiểu Tiểu bị hỏi vốn sửng sốt, sau đó kịp phản ứng Mặc Lão Đại đang ghét bỏ cân nặng của mình, lập tức nổi giận, vừa cắn thân mình Mặc Lão Đại —— cắn bất động là được —— vừa gầm lên giận dữ: “Ngươi mới mập! Cả nhà ngươi đều mập!”
Mặc Lão Đại bị Ngân Tiểu Tiểu hù sợ, chỉ nói một câu mập, Tiểu Bạch Si có cần phải như vậy sao! Mặc Lão Đại không có biện pháp, vội vàng dỗ dành Ngân Tiểu Tiểu: “Được được được, là ta sai, là gần đây ta ít rèn luyện nên đi không nổi, ai nha, Tiểu Tiểu đừng cắn ta, ta đã nhận sai rồi!”
Ngân Tiểu Tiểu vẫn còn hận, cuối cùng lệnh Mặc Lão Đại gỡ phòng ngự trên lưng xuống, cắn vài ngụm lên lưng Mặc Lão Đại mới từ bỏ.
Khụ khụ, đây chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra trên đường về mà thôi, nhưng Ngân Tiểu Tiểu thật sự phát hiện mình mập lên, hơn nữa thực không hiểu vì sao lại mập cả! Ta nói, bây giờ mình đâu có ăn nhiều như trước kia, ngay cả mật dễ gây béo phì cũng đã rất ít ăn rồi! Í? Ngươi nói là vì ta không vận động sao? Nhưng Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ nó luôn luôn ghé vào lưng Mặc Lão Đại nha! Hơn nữa, lần này còn xuống dưới vực chơi với chúng dị xà! Vận động thật nhiều được chứ!
Lúc Ngân Tiểu Tiểu chiếm được cam đoan “Cho dù ngươi tiếp tục béo ta cũng có thể cõng được ngươi” của Mặc Lão Đại rồi, Ngân Tiểu Tiểu liền khuây khỏa, nghĩ thầm, ta mập cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, một khi đã vậy thì quan tâm chuyện đó làm gì!
Ngày lại khôi phục như dĩ vãng… Hỗn ăn chờ chết.
Mỗi ngày Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt tỉnh dậy, chuyện đầu tiên phải làm đó là ăn cơm, nói đến đây trong lòng Ngân Tiểu Tiểu thực phẫn hận, sao sức ăn lại trở nên lớn như vậy chứ? Trước kia là hai ba ngày ăn một bữa chính, trong lúc đó sẽ dùng chút mật a trứng chim a linh tinh, nhưng bây giờ mỗi ngày đều