ng này thật sự là quá cường đại, chúng Mặc xà không tình nguyện cũng phải nghe! Mà đối với độc xà bình thường mà nói, điều này thật sự là một tin tốt lành, không phải sao?
Nhưng trước mắt gấp nhất, không phải là Mặc xà và chúng độc xà khác sau này rốt cuộc sẽ thế nào, mà là Mặc xà bị Mặc Lão Đại tuyên án tử hình!
Mặc Lão Đại thật ra không muốn vậy, dù sao cũng là Mặc xà, nhưng vì bình ổn lửa giận của độc xà bình thường, bước này buộc phải làm. Mặc Lão Đại không thể vừa hô khẩu hiệu phải đoàn kết vừa bao che Mặc xà, điều này sẽ làm lửa giận của độc xà bình thường càng tăng lên.
Mặc Lão Đại nhân lúc Mặc xà còn chưa thoát khỏi tin dữ đã nhanh chóng vọt tới bên cạnh Mặc xà kia, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nhưng răng nanh vẫn nhanh chóng cắn lấy người Mặc xà đó, rót nọc độc vào.
Mặc xà bên này im ắng, thanh âm chúng độc xà bình thường bên kia cũng dần dần nhỏ xuống rồi biến mất, nhìn Mặc xà đã tử vong kia, trong lòng mỗi một độc xà đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng điều đó không quan trọng, điều Mặc Lão Đại cần phải làm chỉ có vậy, trong lòng chúng độc xà nghĩ gì Mặc Lão Đại mặc kệ, chỉ cần sau này chúng nó nghe lời là được.
“Còn có ai không hài lòng kết quả này?” Mặc Lão Đại quay đầu nhìn về phía đối diện, thản nhiên hỏi.
Hồng xà cầm đầu phe kia ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng gật gật đầu.
Mặc Lão Đại thu hồi ánh mắt.
Sau đó, Mặc Lão Đại thông qua năng lực đặc hữu của tộc trưởng, tuyên bố mệnh lệnh của mình với toàn bộ độc xà bên trong kết giới: “Từ hôm nay trở đi, Mặc xà và các độc xà sẽ không khác gì nhau, nếu làm trái mệnh lệnh này, giết không tha!”
Giờ khắc này, toàn bộ kết giới trở nên lặng yên không một tiếng động, sau đó liền trở nên ồn ào.
Nhưng Mặc Lão Đại chẳng quan tâm điều này.
Bởi vì Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã chạy về hướng nhà của mình rồi.
Ngân Tiểu Tiểu ghé vào lưng Mặc Lão Đại có chút rầu rĩ không vui, Mặc Lão Đại cảm nhận được, bởi vì đã bò gần nửa ngày mà Ngân Tiểu Tiểu vẫn không nói gì. Mặc Lão Đại suy nghĩ từ đầu tới đuôi một lần cũng không biết vì sao Ngân Tiểu Tiểu lại không vui.
Mặc Lão Đại chần chờ trong chốc lát, hỏi: “Tiểu Tiểu, ngươi không vui sao?”
Ngân Tiểu Tiểu cắn mạnh lên lưng Mặc Lão Đại một cái làm câu trả lời.
Mặc dù không cắn ra vết thương trên người Mặc Lão Đại nhưng cũng không gây trở ngại Mặc Lão Đại cảm nhận được Ngân Tiểu Tiểu tức giận, vì thế Mặc Lão Đại hỏi tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngân Tiểu Tiểu không nói chuyện.
Mặc Lão Đại nghĩ, xem ra là vì mình! Nhưng mà… Mặc Lão Đại lại suy nghĩ từ đầu đến đuôi một lần, không phát hiện mình làm chuyện gì khiến Ngân Tiểu Tiểu tức giận cả!
Vì thế dọc đường đi, Mặc Lão Đại buồn bực nghĩ ở trong đầu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, Ngân Tiểu Tiểu còn lại cứ buồn bực Mặc Lão Đại thế mà lại “hôn” Mặc xà kia!
—-
Đầm: =.= nguyên nhân trên quả thật khiến ta . . . ngã chỏng vó!!!
Mọi chuyện đã xong, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu về nhà, Mặc Đại Nhất đương nhiên vội vàng trở về nơi Mặc xà tụ cư, sau đó xử lý một ít ai oán của tộc nhân vốn phải là tộc trưởng gánh nhưng lại bị Mặc Lão Đại đổ lên trên người mình… May mà trước kia cũng có tộc trưởng như vậy, bằng không Mặc Đại Nhất sẽ oán hận chết mất.
Nhưng Mặc Đại Nhất vừa mới về tới nơi Mặc xà tụ cư, Mặc Đại Mặc tìm đến đây.
Mặc Đại Mặc mặt không chút thay đổi báo cho Mặc Đại Nhất: “Ta muốn kết thành bầu bạn cùng Mặc Lão Nhị vào ba tháng sau.”
Mặc Lão Đại gật gật đầu, ý bảo mình biết , Mặc Đại Mặc có thể đi rồi.
Mặc Đại Mặc lại bất động.
Mặc Đại Nhất nghi ngờ nói: “Còn có việc sao?”
Lần này Mặc Đại Mặc do do dự dự mở miệng: “Tộc trưởng bên kia, liền phiền ngươi thông tri.”
Mặc Đại Nhất sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên là vì quan hệ của Mặc Lão Nhị và Mặc Lão Đại không tốt, ngại đi mời cho nên Mặc Đại Mặc mới nhờ mình mời Mặc Lão Đại, nhưng Mặc Lão Đại sẽ đến sao? Mặc Đại Nhất tỏ vẻ hoài nghi.
Mặc Đại Mặc cũng biết quan hệ của Mặc Lão Đại và người trong nhà không tốt lắm, nhưng không sao, bởi vì nó vốn không phải là vì Mặc Lão Nhị hoặc là cha Mặc mẹ Mặc mà mời Mặc Lão Đại, Mặc Đại Mặc nói tiếp đi: “Ta là lấy tư cách bạn thân mời Mặc Lão Đại, hẳn nó sẽ cho ta chút mặt mũi đi?”
Mặc Đại Nhất bĩu môi, bạn? Mình thật đúng là không biết, Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc trở thành bạn khi nào.
“Vì sao ngươi không tự đi? Ta nghĩ, bây giờ Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng đã về đến nhà rồi.” Mặc Đại Nhất hỏi, “Ngươi đã nói Mặc Lão Đại là bạn của ngươi thì ngươi tự đi một chuyến mới thể hiện được thành ý!”
Mặc Đại Mặc nghe Mặc Đại Nhất nói như thế thì có chút hốt hoảng. Đúng vậy, tại sao mình không đi mời? Tầm mắt của Mặc Đại Mặc dừng lại ở một gốc cây cô đơn đằng xa, có lẽ là vì mình không thân với Mặc Lão Đại đến vậy, cũng có lẽ là vì bên người Mặc Lão Đại còn có xà tên Ngân Tiểu Tiểu, bây giờ đã là bạn lữ danh chính ngôn thuận của Mặc Lão Đại, nhưng mà, ai biết tại sao lại vậy chứ?
Mặc Đại Mặc không trả lời Mặc Đại Nhất, chỉ thu hồi ánh mắt, hơi hơi cúi thấp đầu xuống: “Như vậy, liền nhờ ngươi.”
Mặc Đại Nhất nhìn bóng lưng M