ểu Tiểu đột nhiên cảm thấy thực cảm động, rất muốn khóc, đây là người nhà của mình, dù mình rời khỏi chúng nó bao lâu, chúng nó vẫn quan tâm bảo vệ mình, cho dù một chút thói quen của mình cũng không có quên.
Chúng xà đều không quá chú ý cảm xúc của Ngân Tiểu Tiểu, theo chúng nó thấy, Tiểu Tiểu sợ nóng sợ phơi nắng là chuyện mỗi một xà trong nhà đều biết, chọn bờ sông là nơi cử hành nghi thức của Tiểu Tiểu cũng là điều thực bình thường! Nhưng thật ra Mặc Lão Đại chú ý tới cảm xúc của Ngân Tiểu Tiểu chuyển biến, an ủi sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu.
Mặc Lão Đại đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu vì sao Tiểu Bạch Si quyến luyến người nhà của nó như thế, nếu cha Mặc mẹ Mặc đối với mình cũng vậy, chỉ sợ mình sẽ dễ dàng thỏa mãn giống Ngân Tiểu Tiểu, yêu thích người nhà của mình.
“Ta và Đại Bạch phụ trách báo cho bạn thân của chúng ta biết, các ngươi chỉ cần phụ trách thông tri bạn của mình là được rồi.” Hoa Tiểu Hoa nói, giống như Mặc Lão Đại vừa nói lúc nãy.
“Nhà Hồng Lam thì ta và Đại Bạch sẽ đi bái phỏng trước.” Hoa Tiểu Hoa tiếp tục bổ sung, “Còn bên tộc trưởng phải làm phiền tộc trưởng thông tri.”
Mặc Lão Đại nhìn về phía Hoa Tiểu Hoa, gật gật đầu, đột nhiên mở miệng nói: “Không cần gọi ta là tộc trưởng , gọi tên ta là được rồi.”
Hoa Tiểu Hoa sửng sốt, sau đó cười cười nhìn về phía Mặc Lão Đại.
“Thời gian mọi người thông tri bạn thân cỡ nửa năm, năm ngày trước khi cử hành nghi thức mọi người nhất định phải tập hợp ở nơi này, hiểu chưa?” Ngân Đại Bạch trầm giọng nói, “Ngàn vạn lần nhớ rõ, không thể tới trễ.”
“Hiểu được!” xà ở đây, nhất là ba đôi xà cần kết thành bạn lữ, vang dội trả lời Ngân Đại Bạch.
Hoa Tiểu Hoa nhìn nhìn Ngân Tiểu Tiểu, do dự một chút, sau đó nói với Mặc Lão Đại: “Mặc Lão Đại, cũng nhờ ngươi nhớ ngày cụ thể một chút, Tiểu Tiểu đứa nhỏ này trời sinh tính hay quên, ta sợ nó quên ngày về mất.”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Mặc Lão Đại nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm, ta nhất định sẽ không quên !” Cũng đúng, đã chờ mười tám năm rồi, Mặc Lão Đại làm sao có thể để xảy ra sự cố vào thời khắc quan trọng?
“Tốt lắm, bây giờ việc cần phải làm cũng chỉ có từng đó.” Ngân Đại Bạch nói, “Nếu tất cả mọi người không có vấn đề nữa thì hôm nay nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai liền phân công nhau lên đường đi!”
Chúng xà đáp ứng, sắc trời cũng có chút ám, chúng xà đều sớm nằm ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón ngày mai đến.
Nhưng chúng ta phải tin tưởng một điều, dựa theo tính khí của Ngân Tiểu Tiểu, cho dù phía trước có lửa cháy lớn đến đâu, chỉ cần Mặc Lão Đại ở bên người, Ngân Tiểu Tiểu vĩnh viễn sẽ không sốt ruột.
Ngày hôm sau, lúc Ngân Tiểu Tiểu đón ánh mặt trời…tỉnh lại, trong sơn động to như vậy chỉ còn lại Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu.
“Í? Tất cả mọi người đi đâu rồi?” Ngân Tiểu Tiểu còn có chút mơ hồ.
“Đã đi rồi.” Mặc Lão Đại không chút để ý đáp, bỏ con thỏ nướng tốt đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu.
“Đi cũng thật sớm.” Ngân Tiểu Tiểu nói thầm một câu, bắt đầu ăn thịt, ăn cũng ngậm miệng không được, “Hắc Thán, từ khi ngươi nhổ răng của ta ta cảm thấy khó ăn cơm hơn.”
“Điều này thực bình thường.” Mặc Lão Đại tiếp tục không để ý, “Đừng nói chuyện nữa, nhanh ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện miệng của ngươi càng hở càng khó ăn.”
Ngân Tiểu Tiểu: “%¥#%” đây là vừa cúi đầu ăn cơm vừa mắng Mặc Lão Đại ở trong lòng.
Ăn uống no đủ rồi, Mặc Lão Đại lại cõng Ngân Tiểu Tiểu bước lên đường.
“Chúng ta đi đến nơi Mặc xà bộ tộc tụ cư trước, nói cho chúng nó biết chuyện của chúng ta.” Mặc Lão Đại an bài việc kế tiếp chúng nó phải làm, “Còn phải thông tri Mặc Đại Nhất, nghi thức bầu bạn của tộc trưởng à… Xem ra còn phải nói một tiếng với những Mặc xà khác, nếu chúng nó muốn tới thì chúng ta cũng phải tiếp đãi.”
Ngân Tiểu Tiểu: “…” thì ra cưới Mặc Lão Đại ngoài một nghi thức bầu bạn còn phải mời toàn bộ Mặc xà bộ tộc tới tham gia! Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên lo lắng Mặc Lão Đại bắt con mồi có thể mệt đến hộc máu bỏ mình hay không.
“Kế tiếp… ừm, Tiểu Bạch Si, ngươi có phải báo cho xà nào không?” Mặc Lão Đại hỏi.
“Ai nha!”
Mặc Lão Đại vừa hỏi như vậy, Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới một nhà Hắc A Ban bị quên lãng: “Chúng ta đi nhà tiểu Lục trước đi, phải nói trước cho bọn tiểu Lục, chúng ta đỡ phải phải về lại.”
Mặc Lão Đại nghĩ một hồi mới nhớ Ngân Tiểu Tiểu nói tới ai, gật gật đầu đồng ý, vì thế Ngân Tiểu Tiểu ở trên lưng Mặc Lão Đại chỉ đường, Mặc Lão Đại bò đến nhà Hắc A Ban.
Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng không có rời đi. Một phương diện là vì ấu xà nhỏ nhất là một Hắc Xà, nếu Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng đi rồi, Hắc A Lục đi tìm xà khác làm bầu bạn sẽ bị đối xử như Hắc A Ban khi còn bé, đây là điều Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng không muốn thấy —— khi đó Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng còn không biết chuyện Ngân Tiểu Nhất và Hắc A Lục. Một phương diện khác cũng là vì từ sau khi Lục Tiểu Hoàng và Hắc A Ban kết thành bầu bạn, chúng nó luôn luôn không rời khỏi nơi này, thói quen đã vài thập niên không phải nói thay đổi là có thể thay đổi.
Tuy rằng Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng ở lại, nhưng trừ Hắc A Lục nhỏ nhất, bốn ấu xà những đều đã rời
