XtGem Forum catalog
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

ộc xà không động thủ thì gần mười nhân loại ở đây đã sớm bắt đầu tự giết lẫn nhau, chỉ cần có thể sống sót, thậm chí chỉ cần có thể sống lâu một phút đồng hồ, nhân loại cũng sẽ không từ thủ đoạn kéo dài tính mạng của mình.

“Ta nghĩ, chúng ta có thể đi rồi?” ông Tô giải quyết một người khác, cảnh giác hỏi Mặc Lão Đại.

Mặc Lão Đại nhìn ông Tô rất lâu mới trầm giọng nói: “Đúng, hai người các ngươi có thể đi rồi, nhưng nếu các ngươi gặp phải độc xà khác thì ta nghĩ sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Ông Tô “Hừ” một tiếng, nhấc chân muốn rời đi.

“Đợi một chút!” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên bò ra, mở miệng gọi ông Tô và Lưu Chí Hâm lại.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu, ông Tô đương nhiên không biết thân phận của Ngân Tiểu Tiểu, chỉ biết Ngân Tiểu Tiểu đi về phía con rắn toàn thân màu đen thì độc xà chung quanh đều cung kính người đường cho con rắn bạc này, thậm chí còn hơi hơi cúi đầu xuống.

“Sao ngươi lại đi ra?” Mặc Lão Đại không vui nói, cho dù bây giờ chỉ còn lại hai nhân loại yếu đuối, Mặc Lão Đại vẫn không muốn để Ngân Tiểu Tiểu lộ diện.

Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, không để ý đến Mặc Lão Đại, thiệt là, mình đứng ra là vì muốn tốt cho chúng độc xà!

Lưu Chí Hâm ở đối diện nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu thì theo bản năng mở to hai mắt, lại hồi phục bình tĩnh rất nhanh, nhưng tay nắm súng còn hơi run nhè nhẹ. Con rắn bạc này, là con rắn mình gặp được ở bờ sông! Lưu Chí Hâm đương nhiên không lợi hại đến mức gặp Ngân Tiểu Tiểu liền nhận ra, mà vì Lưu Chí Hâm thấy được miệng vết thương đắp thảo dược trên người Ngân Tiểu Tiểu.

Lưu Chí Hâm bỗng nhiên có một cảm giác vớ vẩn, đội ngũ của mình bị độc xà tập kích là vì mình làm con rắn bạc này bị thương! Lưu Chí Hâm không thể xác định ý nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng trong lòng thật sự áy náy với đội viên chết đi.

“Chẳng lẽ các ngươi hối hận không muốn thả chúng ta đi?” ông Tô nhăn mày, phải cò kè mặc cả với đám rắn biết nói chuyện sao? ông Tô cảm thấy mình điên rồi, theo bản năng cầm thật chặt súng trong tay, tay trái lén lút sờ về phía túi của mình.

Ngân Tiểu Tiểu bò về phía trước một chút mới chịu nói chuyện lại bị cái đuôi của Mặc Lão Đại kéo về vị trí vừa rồi.

Ngân Tiểu Tiểu: “…”

Mặc Lão Đại cảnh cáo nói: “Tiểu Bạch Si, không cho phép tới gần bọn họ như vậy!”

Ngân Tiểu Tiểu không để ý tới Mặc Lão Đại, nói với ông Tô và Lưu Chí Hâm: “Chúng ta đương nhiên không hối hận, nhưng để các ngươi đi như vậy thì quá đơn giản rồi, bỏ hết vũ khí trên người lại đây.”

Ông Tô và Lưu Chí Hâm đều sửng sốt, sau đó kinh nghi không thôi, nếu đối phương là nhân loại thì làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng đối phương chỉ là một con rắn thôi, làm sao có thể nói ra những lời như vậy? !

“Không nghe thấy sao? Bỏ hết vũ khí trên người lại các ngươi mới được đi, bằng không, lưu mạng của các ngươi lưu lại!” Mặc Lão Đại trầm giọng nói.

Lưu Chí Hâm thấp giọng kêu một tiếng: “Sư phụ…”

Ông Tô cắn chặt răng, cao giọng nói: “Được, không thành vấn đề!” Sau đó móc vũ khí trên người ném xuống đất, Lưu Chí Hâm do dự một chút cũng làm theo.

“Chúng ta có thể đi được chưa?” ông Tô hỏi.

“Còn chưa được!” Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc đuôi, phe phẩy đầu, cười nói, “Cỡi quần áo của cái ngươi ra!” Ai biết trong quần áo của bọn họ có giấu cái gì hay không! Quần áo cũng nhất định phải cỡi.

“Ngươi, khinh người quá đáng!” Lưu Chí Hâm hô lên, phẫn nộ nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu.

Ngân Tiểu Tiểu đề cao thanh âm của mình: “Ta bắt nạt ngươi thì sao! Ngươi cởi hay không cởi! Không cởi thì cho rắn bò lên người của ngươi giúp ngươi cởi!”

“Chí Hâm!” ông Tô cảnh cáo Lưu Chí Hâm một tiếng, sau đó nói với Ngân Tiểu Tiểu, “Chúng ta cởi ngay bây giờ.”

Vì thế… Một đám xà vây thành một vòng tròn xem ông Tô và Lưu Chí Hâm cỡi quần áo.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm đang cỡi quần áo: “…”

Lúc cởi đến món đồ cuối cùng, Ngân Tiểu Tiểu không lên tiếng, Mặc Lão Đại lại lên tiếng trước: “Được rồi.”

Mặc Lão Đại bảo hai xà tiến lên lụt soát đống quần áo phía trước một vòng, kết quả ngoài dự kiến của chúng độc xà, trong dự liệu của Ngân Tiểu Tiểu, thế nhưng tìm được ba quả lựu đạn, một ngòi nổ, bốn pháo sáng cùng một cái… gì đó đen tuyền trong quần áo.

Ngân Tiểu Tiểu rướn cổ lên nhìn vật đen tuyền kia, không xác định nói: “Đây là… Móng chân lừa đen?”

“Ngươi biết vật này?” Lưu Chí Hâm kinh ngạc nói, thứ này rắn cũng biết?

“Biết một chút.” nhãn cầu của Ngân Tiểu Tiểu xoay xoay, cười nói, “Thứ này các ngươi mang theo đi, không chừng sau này sẽ dùng tới.”

Ông Tô và Lưu Chí Hâm nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu nửa ngày, Ngân Tiểu Tiểu không nói gì thêm, Mặc Lão Đại cũng không nói, ông Tô bảo Lưu Chí Hâm nhặt lên móng chân lừa.

[Đầm: Chẳng biết móng chân lừa dùng để làm gì, chắc thuộc về tâm linh trừ tà trừ quỷ gì gì đó ~.~'>

“Các ngươi mặc quần áo đã rồi đi.”

Ông Tô và Lưu Chí Hâm vừa cảnh giác độc xà vừa mặc quần áo lại, do dự một chút cũng ném súng lục ở trong tay xuống đất, vội vàng rời đi.

Thấy hai người đã đi xa, Ngân Tiểu Tiểu cười hắc hắc, nói với Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, từ bây giờ bắ