
hảo vốn là để bảo hộ Ngân Tiểu Tiểu, không phải khoe nhan sắc vảy đen như hắc động của ngươi với Ngân Tiểu Tiểu được chứ!
Khụ khụ, nhưng dù nói thế nào, Ngân Tiểu Tiểu rất hài long với màu vảy của Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cũng rất hài lòng với thực lực của mình hôm nay, như vậy tất cả đều vui vẻ.
“Mấy ngày nay là Tiểu Tiểu thêm phiền toái cho các ngươi, cám ơn các ngươi đã chăm sóc Tiểu Tiểu.” thần sắc Mặc Lão Đại nghiêm túc, lần lượt cúi đầu để diễn tả lòng biết ơn của mình với bảy dị xà.
“Không cần nói như vậy, nửa năm qua có Tiểu Tiểu làm bạn, chúng ta cũng có rất nhiều niềm vui nha!” Phì Di cười nói, ví như biến thành ấu xà thu liễm hơi thở toàn thân bò đến trước mặt sư tử, sau đó đột nhiên phóng thích của mình uy áp, kết quả sư tử bị hù đái vân vân, rất thú vị nha!
“Ai nha nha, cảm ơn chay thì rất không có thành ý!” chín cái mặt người của Hùng Hủy cười như chín đóa hoa cúc, “Tiểu Hắc xà, sau này xuống vực nhiều một chút, mỗi lần đến phải mang nhiều bảo vật nha!”
… Được rồi, thật ra câu nói sau cùng mới là ý chính phải không!
Minh Xà ở sau lưng nó qua mặt đi, tỏ vẻ mình không biết con rắn này, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của nó vẫn tỏ vẻ Minh Xà đang ngượng ngùng và vui sướng.
“Ai, con thỏ nửa năm trước thật sự quá nhỏ, lần sau đến mang theo lão hổ sống đến đây đi!” Mã Vấp Xà hưng trí bừng bừng, xem ra Mã Vấp Xà rất oán niệm với việc không thể kiến thức đến kích thước thức ăn chân chính!
Mặc Lão Đại: “…”
“Phải cẩn thận.” Câu Xà đột nhiên mở miệng nói, “Gần đây ta luôn có chút tâm thần không yên, sợ là sắp có tai hoạ xảy ra, phải cẩn thận đó.”
Mặc Lão Đại nghi hoặc nhìn Câu Xà, thật không rõ chúng nó ở trong kết giới thì có cái gì gọi là tai hoạ.
Ngân Tiểu Tiểu lại thật dụng tâm nhớ kỹ lời Câu Xà nói, Câu Xà được xưng là thần thú của Trung Quốc cổ đại, dự cảm gì đó vẫn thực chuẩn, rất lợi hại, cẩn thận một chút sẽ không sai.
“Hô vân hoán vũ ở bên trong kết giới luôn là ta làm.” Hắc Li nói tiếp, “Vài năm gần đây mây mưa ở ngoại giới khiến ta cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, tuy rằng không biết rốt cuộc ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại không phải là chuyện tốt. Lời Câu Xà nói thật ra chính là lời ta muốn nói .”
Hắc Li cũng nói như vậy, Ngân Tiểu Tiểu lại càng không thể không dụng tâm, chuyện này cũng chôn ở trong đáy lòng Ngân Tiểu Tiểu, nếu như nói dự cảm của Câu Xà có thể là do bị vây ở chỗ này quá lâu nên không nhạy, nhưng lời Hắc Li nói lại không thể giả, mây mưa từ bên ngoài bay tới đã xảy ra chuyện, rốt cuộc ngoại giới xảy ra chuyện gì… Thì ra mây mưa bên trong kết giới đều do Hắc Li biến thành, thảo nào mình cứ thấy mùa mưa bên trong kết giới có quy luật như vậy! Này này! Ngân Tiểu Tiểu ngươi hiểu sai nha!
“Chẳng lẽ ngoại giới lại đánh nhau sao?” Ba Xà đột nhiên nói, “Lẽ nào bọn Nữ Oa Đại Vũ lại đánh nhau? Ta nói, bọn chúng thật đúng là rãnh rỗi, không có việc gì thì đi tìm chút chuyện để làm đi.”
“Không thể nào.” Hắc Li nói, “Mây mưa này không giống như dính phép mầu, ta không rõ lắm là cái gì, tóm lại nó khiến ta cảm thấy không thoải mái.”
Ngân Tiểu Tiểu nhìn trời, mình có nên nói cho chúng nó biết, Nữ Oa a Đại Vũ a gì gì đó đều đã trở thành lịch sử sao? Ai biết chúng nó chết đi hay là đã rời khỏi Địa Cầu a uy!
“Ta sẽ cẩn thận.” Mặc Lão Đại trầm giọng nói, liếc Ngân Tiểu Tiểu đang nhìn trời phát ngốc một cái, dù có khó khăn gì, mình cũng sẽ ở bên Tiểu Tiểu, không để Tiểu Tiểu bị thương.
Lại nói chuyện phiếm vài câu, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu rời khỏi vực. Vốn Mặc Lão Đại chuẩn bị ở dưới vực vài ngày, nhưng Ngân Tiểu Tiểu đã khẩn cấp muốn về nhà, không phải quay về nhà cha Mặc mẹ Mặc, cũng không phải quay về nhà Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa, mà đơn thuần là nhà thuộc về Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, nhà của chúng nó.
“Không biết nửa năm qua cỏ ẩn xà và cỏ hồi nhan đã mọc thành dạng nào, có chết không nữa!” Ngân Tiểu Tiểu ở bên cạnh Mặc Lão Đại vừa đi vừa nói cằn nhằn, “Đã nửa năm không trở về thăm Cơ Khang, Cơ Khang nhất định sẽ rất cô đơn! Còn có, mấy tháng nữa lại phải trở về thăm ba ba a cha, hi vọng lần này chúng nó có thể nhận quan hệ của chúng ta! Nhưng cho dù không đồng ý cũng không sao! Ba ba a cha thương ta như vậy, sẽ không bức ta rời khỏi ngươi.”
Ngân Tiểu Tiểu líu ríu nói chuyện không ngừng, Mặc Lão Đại vừa cười vừa nghe, ngẫu nhiên đáp lại Ngân Tiểu Tiểu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, chói mắt màu bạc và màu đen thoạt nhìn giống hắc động lại hài hoà ngoài ý muốn.
Thật tốt, có thể sống để nhìn thấy Tiểu Tiểu vui vẻ hoạt bát như vậy thật tốt biết bao, Mặc Lão Đại nhướng khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu mang theo ấm áp cùng may mắn.
Dùng mặc thảo là một việc vô cùng nguy hiểm, cho dù cường hãn như Mặc Lão Đại cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Mặc Lão Đại còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khắc sâu vào cốt tủy mà mặc thảo gây cho mình, cảm giác như huyết nhục gân cốt toàn bộ thân thể bị hút ra rồi tổ hợp lại một lần, hận không thể tự tử cho xong. Không thể không nói, nghị lực của Mặc Lão Đại không tầm thư