ng biết hô vân hoán vũ? Mà Minh Xà đi theo cạnh Hùng Hủy, đương nhiên cũng không có khả năng “Thì thấy đại hạn” .
Ngân Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười cười, đầu óc của mình quả nhiên vì lâu quá không dùng cho nên bị gỉ sét rồi? A, nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại phát hiện một vấn đề, không phải Tương Liễu bị Đại Vũ giết chết rồi sao? Sao bây giờ còn có thể ở nơi này? Chẳng lẽ thế gian này còn Hùng Hủy thứ hai sao?
Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình không cẩn thận nói ra ý nghĩ trong lòng rồi.
“Hừ, còn không phải là vì thằng nhóc nhà Chu kia quấy nhiễu giấc mộng của ta sao.” Hùng Hủy cười lạnh một tiếng, “Ta là một Hùng Hủy duy nhất trên thế gian này, thiên địa ban thưởng cho ta hồn phách bất diệt, Đại Vũ chém chết chỉ là thân thể của ta mà thôi, thân thể hủy rồi, ta hóa thân thành đầm lầy lâm vào giấc ngủ say chờ đoàn tụ lại với thân thể. Nào biết Chu Khang vương lại sai người gọi hồn phách ta về, mạnh mẽ vây ta ở bên trong kết giới phụ trợ Minh Xà trông coi lăng tẩm.”
Ý nghĩ đầu tiên của Ngân Tiểu Tiểu là —— thì ra Hùng Hủy phụ trợ Minh Xà, không phải Minh Xà đi theo Hùng Hủy! (… )
Còn chưa chờ Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện, Minh Xà mở miệng trước: “Tài nghệ không bằng người thì đừng có kiếm cớ cho mình, nếu năng lực của ngươi mạnh thì làm sao có thể bị người ta mạnh mẽ lôi vào trong kết giới.”
“Đó là vì thân thể ta bị hủy! Nếu thân thể của ta không bị hủy, làm sao ta có thể bị một nhân loại sử dụng!” Không thể không nói, chỉ nhìn mặt Hùng Hủy ( đương nhiên là chỉ nhìn một cái đầu trong đó) vẫn rất dễ nhìn ( đương nhiên là trong mắt linh hồn nhân loại của Ngân Tiểu Tiểu), như bây giờ, Hùng Hủy tức giận cũng là một đại mỹ nhân a!
Minh Xà: “%¥%#&*…”
Hùng Hủy: “*&¥#@*…”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Ngân Tiểu Tiểu nhìn hai xà lại một lần nữa lâm vào khắc khẩu, ưu thương , ta nói ta mới là diễn viên chính được không!
“Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?” thanh âm bao hàm tức giận làm Minh Xà cùng Hùng Hủy ngừng khắc khẩu, mặc dù thanh âm này so với Minh Xà Hùng Hủy thì nhỏ rất nhiều, nhưng lại rất rõ ràng, xà nói chuyện khá là hữu lực! Đúng vậy! Mặc Lão Đại đã săn mồi xong và trở lại.
Mặc Lão Đại ý bảo Ngân Tiểu Tiểu đứng ở phía sau mình, Ngân Tiểu Tiểu ngoan ngoãn làm theo, lúc sau Mặc Lão Đại quay mắt nhìn về phía Minh Xà cùng Hùng Hủy, khí phách mở miệng hỏi một lần: “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này!”
“Đây không phải tiểu Hắc xà mười năm trước đến hái cỏ hồi nhan sao, lần này lại đến hái tiếp?” Hùng Hủy liếc mắt một cái liền nhận ra Mặc xà trước mắt này là xà mười năm trước, dù xà tuy rằng bộ dạng đều rất giống nhau, nhưng mùi sẽ không thay đổi.
Gân xanh trên đầu Mặc Lão Đại nhảy lên: “Ta là Mặc xà! Không phải Hắc Xà!” Được rồi, đối với Mặc Lão Đại mà nói, bị người nói thành Hắc Xà làm nó tức giận xa xa hơn nói nó “Tiểu”.
Hùng Hủy liếc mắt, lơ đểnh.
Nhưng Minh Xà lại cười “Ha ha”, nói : “Lần này ngươi cùng với xà ở phía sau ngươi tới sao?”
Mặc Lão Đại bên này tán gẫu vui vẻ với Hùng Hủy Minh Xà, Ngân Tiểu Tiểu ở mái hiên bên kia nhìn thức ăn Mặc Lão Đại tha về mà sững sờ, dưới đất đó là con thỏ đi! Con thỏ lớn như heo vậy! Làm thế nào mới ăn hết được!
Cuối cùng ba xà khắc khẩu chấm dứt bởi tiếng réo rắc phát ra càng lúc càng thường xuyên từ bụng Ngân Tiểu Tiểu.
“Chậc chậc, Tiểu Hắc xà, chút con mồi ấy của ngươi cũng không đủ ta nhét kẽ răng đâu!” Hùng Hủy chuyển dời ánh mắt đến con thỏ Mặc Lão Đại bắt trở về.
Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Hùng Hủy, lại yên lặng cúi đầu, không phải vậy sao, chín cái đầu đó! Ăn cơm cũng phải ăn chín phần! Nhà ai mà nuôi một sủng vật như vậy, nuôi nó ăn cũng đủ chết được chứ.
“Muốn ăn ngươi không biết tự mình đi bắt sao? Đây không phải đồ ăn cho ngươi.” Mặc Lão Đại trầm giọng nói, đã lười thảo luận với Hùng Hủy vấn đề “Tiểu Hắc xà”.
“Thật sự không là bạn thân a!” Hùng Hủy ai oán nói, trong nháy mắt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, một cái đầu trong chín cái đầu đưa tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Ta còn không biết tên công tử xinh đẹp này đâu.”
Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu cổ quái, công tử cái gì, mình thật sự chịu không nỗi a!
“Hùng Hủy, ngươi đừng có khoe khoang chút, có chín cái đầu người liền thật sự cho mình là con người sao!” Minh Xà ở sau khinh thường nói.
Ngân Tiểu Tiểu mang mặt mộc như một tờ giấy cổ quái nhìn thoáng qua Minh Xà, không biết có phải lỗi giác của mình hay không, Minh Xà nầy bất luận bề ngoài hay là thanh âm đều như một xà thực thật thà phúc hậu, biết nó là Minh Xà thì đánh giá của Ngân Tiểu Tiểu với nó cũng không khác, nhưng mỗi lần đối mặt với Hùng Hủy, Minh Xà có vẻ như đều vô cùng… Lấy đả kích đối phương làm thú vui? !
Tuy rằng thân thể Ngân Tiểu Tiểu so với Hùng Hủy Minh Xà chỉ nhỏ bằng một con kiến mà thôi, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Minh Xà thấy biểu cảm trên mặt Ngân Tiểu Tiểu, Minh Xà không dấu vết lộ ra một nụ cười ở trên mặt, lại lập tức biến mất.
“Ta gọi là Ngân Tiểu Tiểu.”
“Ngân Tiểu Tiểu sao? Thật là một cái tên rất hay! Sau này ta kêu ngươi là tiểu tử tiểu tiểu tốt lắm!” Hùng Hủy cảm thán nói.