n một nửa qua bên, bò đến bên người Mặc Lão Đại ngước một đôi mắt lóe sao nhỏ mà nhìn. Trái tim Mặc Lão Đại nháy mắt bị bắn trúng một mủi tên, vốn không thể chống cự Ngân Tiểu Tiểu thế công đành phải đồng ý mang Ngân Tiểu Tiểu đi tới chỗ tổ ong.
Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên tổ ong trên cây, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống mặt cỏ, mặt Mặc Lão Đại không chút thay đổi giật ra khoảng cách với Ngân Tiểu Tiểu.
“Hắc Thán Hắc Thán! Ta muốn ăn mật!”
Mặc Lão Đại nghĩ nửa ngày mới hiểu Ngân Tiểu Tiểu muốn ăn ong mật chứ không phải ong, yên lặng nghĩ nghĩ, nói: “Cho ta một giọt nước miếng của ngươi ( nọc độc ).”
“… Cho như thế nào?” Ngân Tiểu Tiểu chưa bao giờ biết nước bọt của mình còn có thể cho xà khác.
Mặc Lão Đại nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, hỏi: “Bây giờ trong miệng có sao?”
Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu.
Mặc Lão Đại bò lên phía trước vài bước: “Hé miệng.”
Ngân Tiểu Tiểu làm theo.
Đầu Mặc Lão Đại vươn ra phía trước, xà tín đưa vào trong miệng Ngân Tiểu Tiểu, cuốn nọc độc trong miệng Ngân Tiểu Tiểu ra.
Ngân Tiểu Tiểu mở rộng miệng: “…”
Mặc Lão Đại bò lên trên cây, đưa nọc độc của Ngân Tiểu Tiểu vào tổ ong, đợi vài phút, dùng cái đuôi chụp tổ ong rơi xuống, lại bò xuống dùng miệng cắn mở tổ ong, sau đó nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Lại đây đi.”
Ngân Tiểu Tiểu đã đã khôi phục trấn định bò lại đây, xem xét tổ ong, tốt nha, ong mật trong tổ ong đều bị nọc độc của mình độc chết, Ngân Tiểu Tiểu quýnh một chút.
“… Bên ngoài hẳn là còn ong mật này, lỡ trong chốc lát chúng nó trở về thì làm sao bây giờ?” Ngân Tiểu Tiểu quýnh quýnh hỏi.
Mặc Lão Đại như trước mặt không chút thay đổi: “Không có việc gì, thứ này không dám làm gì độc xà chúng ta.”
Ngân Tiểu Tiểu: “…” Này này! Vậy tại sao vừa rồi không trực tiếp vỗ tổ ong xuống? Còn muốn lấy nọc độc của ta!
Mặc Lão Đại giống như xem thấu ý tưởng của Ngân Tiểu Tiểu, nói : “Mặc dù thứ này không dám làm gì chúng ta, nhưng chúng nó sẽ vây quanh bên cạnh cứ kêu ong ong, sẽ thực phiền xà.”
Ngân Tiểu Tiểu im lặng cúi đầu bắt đầu ăn mật.
Mặc Lão Đại nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu ăn mật, yên lặng cảm thán trong lòng, Tiểu Bạch Si còn thật khó nuôi!
Ngân Tiểu Tiểu ăn sạch mật trong tổ ong, Ngân Tiểu Tiểu ăn thực thỏa mãn híp nửa mắt, dùng xà tín liếm một vòng ở ngoài miệng. Ngân Tiểu Tiểu không phát hiện Mặc Lão Đại đã tối sầm xuống.
Mặc Lão Đại hỏi: “Tiểu Tiểu ngươi thích ăn cái này?”
Ngân Tiểu Tiểu thật ra không thích ăn đồ ngọt, nhưng từ khi trở thành xà đã mười một năm rồi! Suốt mười một năm Ngân Tiểu Tiểu chỉ ăn trứng chim nướng chim nướng ếch thỏ nướng được chứ, nếu xuất hiện một loại thức ăn mới, Ngân Tiểu Tiểu có thể buông tha mới là lạ! Bởi vậy nghe xong Mặc Lão Đại hỏi, Ngân Tiểu Tiểu kiên định gật đầu: “Thích!”
Chiếm được Ngân Tiểu Tiểu khẳng định Mặc Lão Đại suy tư ở trong lòng: có vẻ như trong khu rừng này còn có mấy tổ ong, ừ, lần sau đi săn phải quan sát kỹ một chút.
Ngân Tiểu Tiểu mặc kệ bây giờ Mặc Lão Đại nghĩ cái gì, Ngân Tiểu Tiểu ăn no nháy mắt quên vừa mới mình chạm đến chân đau của Cơ Khang, ném Mặc Lão Đại lại đi tìm Cơ Khang chơi. Mặc Lão Đại đương nhiên sẽ không ngăn Ngân Tiểu Tiểu, nhưng mà lại đi theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại lại vào trong mộ, à, đúng rồi, từ khi Ngân Tiểu Tiểu thường thường đi tìm Cơ Khang chơi, cái lổ nhỏ kia đã bị Cơ Khang cố định ở nơi đó, luôn khép khép mở mở, Cơ Khang cũng tỏ vẻ thực phiền toái. Nhưng may mà lổ nhỏ chỉ có Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại có thể thấy, bằng không vạn nhất có độc xà nào khác phát hiện lổ nhỏ tồn tại, nói vậy nhất định sẽ hô bằng gọi hữu vào động dạo vài vòng. Dù sao nơi được độc xà bộ tộc trông mấy ngàn năm, độc xà sống lâu dường như không có thiên địch vẫn thực cảm thấy hứng thú.
Cho dù đã vào trong mộ rất nhiều lần nhưng khi tiến vào một lần nữa Ngân Tiểu Tiểu vẫn bị ngọc thạch trong mộ thất mê đến điên đảo, Cơ Khang ghét bỏ lùi lại vài bước, chậc… phải cách Ngân Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy ngọc thạch trong hồ vừa chảy nước miếng xa một chút, đỡ bị lây bệnh. Nhưng không hổ là Mặc Lão Đại thích Ngân Tiểu Tiểu a, thấy Ngân Tiểu Tiểu mất mặt như vậy, Mặc Lão Đại chỉ yên lặng xoay mặt đi.
“Tiểu Tiểu, nếu ngươi thật sự yêu thích thì ta đưa cho ngươi một cái được rồi, mỗi lần ngươi đến đều như vậy…” Thật sự để làm cho ta mất hết khẩu vị được không!
Ngân Tiểu Tiểu quay đầu dùng ánh mắt nhắm ngay Cơ Khang, ngây ngô cười: “A, ha ha, thật sao! Vậy thì tốt quá!” Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn đợi những lời này, tuy rằng ngọc thạch không có công dụng gì với xà, nhưng chỉ cần chồng chất ngọc thạch vào trong sơn động mình cũng rất thỏa mãn! Mỗi ngày có thể thấy ngọc thạch mình thích, Ngân Tiểu Tiểu chỉ nghĩ đã cảm thấy rất mỹ mãn.
Cơ Khang hừ nhẹ một tiếng, giống như biểu đạt bất mãn Ngân Tiểu Tiểu hoài nghi mình, nói : “Đương nhiên là thật sự.”
Cơ Khang bảo Ngân Tiểu Tiểu nhìn bức sa mỏng che vách tường trong mộ thất, Ngân Tiểu Tiểu nghe theo, sau đó Cơ Khang vung tay lên, sa mỏng bao phủ tứ phía chậm rãi bị rớt ra, thứ ở sau sa mỏng dần dần lộ ra, ánh mắt
