hìn cũng không phải là đồ
đắt tiền, mấy cửa hàng tạp hóa đầu đường đều có, không hiểu vì sao cô lại coi
trọng như vậy. Cầm nó ở trên tay, tựa vào cửa, du côn nói: “Nói cho anh biết là
ai tặng, nếu không sẽ không trả.”
Chu Dạ chưa từng thấy
người nào nhỏ mọn như hắn, mắng. “Anh nhàm chán đủ chưa! Là tôi tự mua. Mau trả
lại cho tôi.” Vệ Khanh nhíu mày, “Không chịu thành thật, không trả. Nói dối
không phải là trẻ ngoan.” Chu Dạ nổi giận, lườm hắn, túm quần đi tới. Vệ Khanh
nghĩ cô muốn đoạt lấy, vội vàng nghiêng
Chu Dạ giơ chân đá một
cước mở cửa phòng ngủ, đập tay lên cửa “rầm” một tiếng, nhốt hắn ở ngoài. Vệ
Khanh ngạc nhiên, gõ cửa hỏi: “Em không cần sao?” Giọng nói Chu Dạ rầu rĩ
truyền ra. “Không cần.” Hắn không trả thì thôi, dù sao cũng không phải vật sống
chết cần có.
Rốt cuộc Vệ Khanh cũng
được lĩnh giáo sự lợi hại của Chu Dạ, chuyện áp phích quảng cáo lần trước cũng
vậy, cưỡng chế không thành công, ngược lại còn bị mất mặt. Thà rằng không cần,
chứ không chịu bị uy hiếp. Tính cách thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói
lành, khiến hắn thấy đau đầu.
Cũng đâu phải hắn so đo
với cô, đành phải thỏa hiệp nói: “Được rồi, được rồi, đùa với em thôi mà, làm
gì mà động chút đã giận rồi. Mau mở cửa ra, anh trả khuyên tai cho em.” Chu Dạ
lắc đầu. “Anh nhét qua khe cửa là được rồi.” Cô sao có thể tin lời hắn chứ.
Vệ Khanh không có cách
nào khác, thế này tính toán kiểu gì, giống như song phương đều lừa ta gạt địch,
đều không tin tưởng nhau, cũng không phải là quay phim truyền hình mà! Cười
khổ, rồi nhét qua khe cưa. “Được rồi, được rồi, không giận nữa chứ? Ngoan, mau
mở cửa ra.” Chu Dạ không để ý tới hắn, ngã người nằm xuống giường. “Tôi muốn đi
ngủ.” Hôm nay cả một ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn thôi.
Vệ Khanh nghe thấy tiếng
động bên trong, gõ cửa: “Chu Dạ, em không thể như vậy chứ? Qua cầu liền rút ván
sao?” Hắn cũng chưa có làm gì nha, tốt xấu gì đây cũng là phòng ngủ của hắn mà.
Chu Dạ ngáp một cái, thật sự mệt mỏi, đầu óc đã muốn đi tìm Chu công.
Vệ Khanh đi tìm chìa
khóa, nhưng Chu Dạ lại khóa trái bên trong. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, anh
cũng cần thay đồ mà!” Chu Dạ đành phải đứng lên, bình tĩnh mở cửa bảo hắn tìm
nhanh lên.
Vệ khanh cố ý chậm chạp,
tìm quần áo xong lại tìm văn kiện, để ý đôi chân cô lộ ra dưới lớp quần áo,
chân nhỏ, thẳng, dài, da thịt trắng mịn màng, ngón chân nhỏ bé mượt mà, nhưng
lại cảm thấy rất gợi cảm. Sắc tâm lại nổi lên, bắt đầu thương lượng. “Chu Dạ,
em cũng thấy đấy, nhà anh chỉ có mỗi một cái giường…”
Chu Dạ cảnh giác nhìn
hắn, "Anh muốn thế nào?" Vệ Khanh trịnh trọng nói: “Anh sẽ đắp chăn
khác, anh cam đoan không động tay động chân. Lần trước anh ngủ ở thư phòng, bị
sái cổ, cả một tuần mới khỏi, khó chịu chết được.” Chu Dạ không nói hai lời, ôm
chăn gối đi
Vệ Khanh vội ngăn cô lại:
“Em làm gì thế?” Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi ngủ ở sofa.” Ngủ ở dưới
đất cũng được, phòng ấm như vậy, ngủ đâu chả được. Vệ Khanh giương mắt nhìn cô
đi tới sofa, sắp xếp gối chăn đàng hoàng.
Vệ Khanh cắn răng nói:
“Thôi, em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa được rồi.” Chu Dạ quay đầu nhìn hắn,
dường như muốn xác định xem hắn có nói thật hay không. Vệ Khanh đành chịu nói.
“Dù sao anh cũng là đàn ông, ai lại để phụ nữ ngủ ở sofa bao giờ.” Chu Dạ lập
tức nói. “Đây là tự anh nói nha, tôi ngủ ở giường. Anh có muốn lấy gì thì lấy
nhanh đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Lát nữa đừng ầm ĩ làm phiền tôi đấy.” Vệ
Khanh rầu tĩ nói không có, bảo cô yên tâm nghỉ ngơi.
Chu Dạ đi tới trước cửa
phòng, quay đầu nói: “Haiz… anh cũng đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha.” Tuy rằng hắn
không có ý tốt, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng lại hao tổn tâm tư
đưa cô tới hội quán mỹ thuật tạo hình, lại mua thuốc cho cô, ở lại nhà hắn,
chiếm giường của hắn, cũng phải có đôi câu cho phải đạo.
Vệ Khanh nghe xong vô
cùng mừng rỡ, đi tới sofa ngồi xuống, nghĩ Chu Dạ vẫn rất đáng yêu, thông minh,
xinh đẹp lại có cá tính, không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng, chọn cô làm
bạn gái quả là không sai.
Ngày hôm sau Chu Dạ muốn
tự mình về trường, Vệ Khanh nhất quyết không chịu, đưa cô tới đường lớn còn dặn
dò cô nhớ uống thuốc, nói lát nữa sẽ gọi điện lại cho cô. Chu Dạ nhún vai, cũng
cứ thế bước đi không quay đầu lại. Vệ Khanh ngồi trong xe thấy cô chẳng thay
đổi gì, mới lái xe rời đi.
Chu Dạ về phòng thay quần
áo xong liền đi tới phòng vẽ, cô còn một bản vẽ chưa hoàn thành. Ánh mặt trời
ban chiều qua ô cửa sổ len lỏi vào trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác
ấm áp trước cái rét lạnh của mùa đông. Trương Suất thấy cô nhàn nhã như vậy,
cười nói: “Chọn ngày không bằng làm ngay, không thì bây giờ cậu làm người mẫu
cho tớ đi.”
Chu Dạ nhíu mày,
"Bây giờ? Còn kịp sao?" Trương Suất bị dáng vẻ đắm chìm trong ánh mặt
trời của cô tác động, cười nói: “Có lẽ, kí họa cũng không tồi.” Chu Dạ cũng
không phản đối. “Muốn tớ làm mẫu kiểu gì?”
Trương Suất nói: “Cậu cứ
đứng ở chỗ lúc nãy, theo hướng ánh mặt trời chiếu vào, tay đặt phía sau, cứ thoải
m
