XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210925

Bình chọn: 7.5.00/10/1092 lượt.

iểu tiết, trước

khi chia tay thì ôm một chút, anh cũng không thể từ chối, đúng không?

Sau đó, anh giúp cô ấy mở cửa xe, trở lại…” Chu Dạ lạnh giọng nói:

“Đừng có nói lòng vòng nữa, nói trọng điểm đi, rốt cuộc vì sao các

người lại hôn nhau? Vì sao phóng viên lại chụp được?”

Trán Vệ Khanh mướt

mát mồ hôi, giơ tay nói: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, anh không nên

uống nhiều rượu như vậy. Lúc ấy nhất thời xúc động, cô ấy dựa vào

người anh, bước chân của anh hơi lảo đảo một chút, nên mới môi chạm

môi như vậy… thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Có lẽ gần đây

cô ấy rất nổi tiếng, cho nên bị phóng viên âm thầm theo dõi, mới chụp

được cảnh đó. Lúc ấy anh cũng đã tỉnh táo lại… bà xã, em phải tin

anh…”

Chu Dạ cầm cái chén

trên bàn, ném xuống đất, tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch: “Anh

còn không chịu thành thật? Thế kia mà gọi là môi chạm môi thôi à?

Ánh mắt cô ta còn nhắm lại như vậy? Anh xem ảnh chụp chính mình đi,

tay còn giữ trên lưng người ta, vẻ mặt hưởng thụ thế kia, anh còn

định giấu diếm tới khi nào?”

Vệ Khanh chỉ còn

thiếu nước quỳ xuống, than thở: “Bà xã, thật sự chỉ là chạm môi,

anh vừa có phản ứng đã đẩy cô ta ra, lúc đó anh say rượu nên hồ đồ.

Em không biết tối hôm đó phải xã giao rất nhiều, chồng em uống nhiều

tới mức suýt cháy cổ họng! Lúc anh hôn cô ta, không hề có cảm giác

gì, hoàn toàn bất ngờ, chính anh cũng mơ hồ! Tối hôm đó, anh về

liền nôn thốc nôn tháo, không phải em cũng nhìn thấy sao? Em còn dặn

anh về sau uống ít rượu thôi. Từ tối hôm đó, anh không dám rượu, bất

đắc dĩ lắm cũng chỉ nhấp môi. Bà xã, anh biết việc này là anh sai,

em coi như anh vô tâm không để ý, tha thứ cho anh đi!”

Chu Dạ hừ nói: “Được

rồi, coi như anh hôn chó một phát. Tối hôm đó về, vì sao anh không

thành thật khai báo? Anh nói với tôi anh uống rượu, không cẩn thận

chạm môi với người ta, tôi sẽ phải giận dữ lớn thế này sao? Có phải

anh định lừa dối tôi, muốn trái ôm phải ấp không?” Thảo nào gần đầy

cứ thấy hắn là lạ, luôn lén lút nhìn sắc mặt cô, còn thường xuyên

giành rửa bát với cô, hóa ra là có tật giật mình.

Vệ Khanh vội la lên:

“Nếu anh muốn trái ôm phải ấp, anh còn kết hôn làm gì chứ? Chu Dạ,

em phải tin tưởng anh, anh là vô tâm không để ý, anh xin thề sau này sẽ

không bao giờ tái phạm! Chu Dạ, em quen anh cũng không phải một thời

gian ngắn, đi bao lâu mới tới được bước này, lộ viễn tri mã lực, nhật cửu

kiến nhân tâm[77'>, tình

cảm của anh với em thế nào, chẳng lẽ em không hiểu sao? Tại sao em

không chịu tin anh?”

Cô giật mình, im lặng

hồi lâu, lại lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Muốn tôi tin tưởng anh sao?

Tin thế nào đây? Tôi chỉ hỏi anh, vì sao anh lại giấu diếm không nói?”

Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói, thì cũng không phải chuyện to

tát, coi như là lúc xã giao, chẳng may đụng trúng người ta. Lúc cô

cùng hắn ở chung, còn bị Ninh Phi cưỡng hôn đó thôi! Đáng giận là,

vì sao từ đầu tới cuối, hắn lại không nói một lời? Như vậy chứng

tỏ trong lòng có ma, không dám nói cho cô biết!

Vệ Khanh ngẹn lời:

“Bà xã, không phải như thế đâu…” cô phẫn nộ rít lên: “Không phải như

thế à? Thế ý anh là gì? Tối hôm đó cho tới hôm nay báo đăng tin, đã

là chín ngày rồi. Trong chín ngày này anh làm gì? Nếu đã thành

thật, vì sao lại ko chịu nói?”

Vệ Khanh ủ rũ nói:

“Lúc ấy anh cứ tưởng …” Chu Dạ cầm gối ôm trên sofa ném vào người

hắn: “Anh tưởng cái đầu anh ấy! Chắc chắn anh nghĩ là người khác

không biết, trong lòng rất thoải mái! Cút, cút, cút… hôm nay tôi không

muốn nhìn thấy anh…”

Vệ Khanh thấy cô giận

tới mức đỏ mặt tía tai, thoáng chốc không kịp thở, ho khan dữ dội,

không dám tranh luận nửa câu, trấn an: “Chu Dạ, chuyện này chúng ta từ

từ nói, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng giận quá mà hại sức

khỏe. Cho dù cãi nhau thế nào, em cũng đừngương tổn chính mình có

được không?” Hắn càng quan tâm, cô lại càng nghĩ tới cảnh hắn ôm hôn

người đàn bà khác lại càng giận, gật đầu nói: “Anh giỏi lắm! Anh

không đi phải không? Tôi đi.”

Chu Dạ ầm ầm đi vào

phòng ngủ thu dọn đồ đạc, vơ lung tung vài bộ quần áo, xách vali đi

ra. Vệ Khanh ngăn cô lại, cô dùng sức đá vào chân hắn, không chút lưu

tình, đá tới mức Vệ Khanh khóc thét, khập khiễng ngã vào sofa. Chu

Dạ thấy hắn kêu kinh thiên động địa như vậy, dừng bước một chút, quay

đầu nhìn hắn một cái. Hắn biết thời, nói: “Đã nửa đêm rồi, em còn

định đi đâu? Ngủ trong khách sạn sao?”

Chu Dạ nghĩ một