́t chơi game.
Ngay lập tức cậu ta
phát hiện cô không bình thường, hỏi: “Sao lại không vui như vậy? Xảy ra
chuyện gì sao?” Bình thường cậu ta gọi điện cho cô, nếu không phải ở
công ty thì sẽ ở kí túc, chưa bao giờ muộn như vậy mà vẫn còn ở
ngoài đường, không chịu trở về. Chu Dạ cũng không nói dối. “Chỉ không
vui thôi.” Tâm tình không vui, ai cũng nhìn ra cả.
Ninh Phi cũng không
hỏi, vội nói: “Được, không vui thì không vui. Chơi game cũng chẳng thú
vị gì, không bằng chúng ta đi hát kara đi, chơi cả đêm được không?” Cậu
ta rất thông minh, biết Chu Dạ không muốn nói, liền không đề cập tới.
Chu Dạ hào hứng, rống
to là có lợi cho việc giải tỏa cảm xúc, tốt hơn nhiều so với việc
ngồi một mình chơi game. Nói: “Hai chúng ta thôi sao? Em gọi vài người
nữa đi cùng đi.” Ninh Phi đồng ý, biết cô muốn nhộn nhịp, nói sẽ dẫn
chục người tới. Lúc Chu Dạ tới Ninh Phi đã cùng với mấy cặp nam nữ
khác đứng chờ ở cửa. Thuê một phòng lớn, gọi một đống đồ ăn, còn
có cả rượu và nước, đầy ắp một bàn.
Mọi người bắt đầu ca
hát. Đều là thiếu niên mười mấy tuổi, quậy tới vô pháp vô thiên,
chọn toàn những bài nhạc sôi động, vừa hát vừa nhảy, vừa hú vừa
hét, ăn uống lung tung ném khắp nơi, căn phòng giống như trải qua một
trận bão vậy, quậy tới mức không còn nhìn ra hình thù nữa. Trong
hoàn cảnh như vậy, Chu Dạ sao có thể buồn bực được nữa, đầu ong ong
sắp hôn mê, hét: “Ninh Phi, ầm ỹ quá, chị ăn không vào!” Xem ra cô khác
biệt hoàn toàn với đám nhỏ này. Đây không phải là hát hò, đây là so
xem giọng ai to hơn, khỏe hơn. Cô vẫn còn trẻ, nhưng không thể chịu
được sự tra tấn lỗ tai như vậy.
Ầm ỹ khiến Ninh Phi
không nghe được rõ, sán lại gần hỏi làm sao vậy. Chu Dạ không có
cách nào khác, hét to vào tai cậu ta: “Chị phải về, các em cứ chơi
đi.” Nhức óc như vậy, tim cô cũng không chịu nổi nữa. Ninh Phi hất đầu
lên, môi cô lướt qua má cậu ta, mềm mại thanh khiết, trong khung cảnh
mờ tối như thế, khiến cho tim cậu khẽ run lên.
Không có cách nào nói
chuyện, hai người đi ra ngoài hành lang. Ninh Phi hỏi: “Vì sao phải đi?
Không phải muốn náo nhiệt sao?” Cô khụ khụ mấy tiếng, khàn giọng
nói: “Không được, không chịu nổi kích thích như vậy.” Ninh Phi nhíu mày:
“Vậy chị làm gì? Có vui vẻ lên chút nào không? Ở lại đi, để bọn họ
chơi chán, chúng ta uống rượu, ăn gì đó.”
Chu Dạ do dự một lát,
đúng vậy, trở về làm gì, không phải sẽ tiếp tục đau lòng sao? Cô
cảm thấy hai má nóng lên, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa, đâu chỉ đau
ở mặt, dường như ngực giấu sau lớp áo, lớp chăn vẫn bị kim đâm xuyên
qua. Cô vì hắn, ngay cả tát cũng phải chịu. Nhưng hắn thì sao, lại
để mặc cô ở trong góc khuất lặng lẽ rơi lệ. Cô từng toàn tâm toàn ý
tin tưởng hắn, tin tưởng tới mức giao chính mình cho hắn, không lưu
lại đường sống! Giờ phút này, hắn lại khiến cô thất vọng, hoàn
toàn thất vọng…
Ninh Phi thấy cô không
nói gì, kéo cô ngồi xuống, bảo mấy người kia giảm âm lượng xuống.
Có người đưa micro cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, hỏi cô: “Chị không hát
à?” Cô nhìn ngọn đèn mờ ảo, một lúc lâu sau hồi phục tinh thần, ảm
đạm lắc đầu. “Không, cổ họng đau lắm rồi.” Tâm tình chán nản, có
phải say sẽ giải được hết sầu? Ninh Phi bỏ micro xuống: “Chúng ta chơi
oẳn tù tì đi.” Hai người ngồi một góc, bắt đầu xòe tay chơi oẳn tù
tì. Cậu ta dạy Chu Dạ cách chơi, người nào thua không chỉ bị phạt
rượu, mà còn phải trả lời câu hỏi của người thắng.
Lúc đầu, cậu ta thua
liên tục, Chu Dạ rất vui vẻ, còn khoe khoang mình thông minh vốn sẵn
tính trời, nhanh như vậy đã học được, liên tục ép cậu ta uống rượu,
tâm tình vui lên rất nhiều. Ninh Phi cười nhìn cô, liên tục uống ba
chén mà không nhăn mặt. Chu Dạ nghĩ nửa ngày, hỏi cậu ta toàn những
câu không có gì mới lạ, hỏi bao nhiêu tuổi, trước kia học trường gì,
có nghĩ tới tương lai muốn làm gì không, Ninh Phi ngoan ngoãn trả lời.
Đến một lúc sau, Chu
Dạ thua dần, tính hiếu thắng nổi lên, không chịu bỏ qua, lôi kéo cậu
ta: “Chơi tiếp, chơi tiếp… chị không tin không thắng được em! Mất mặt
quá!” Lưỡi cuộn lại, nói không rõ. Ninh Phi hỏi chuyện trong nhà cô,
biết cô chỉ còn cha, lại hỏi trước kia có từng hẹn hò với bạn trai
nào chưa, vì sao lại ở bên Vệ Khanh, vì sao lại đính hôn. Trên cơ bản,
những điều muốn biết đều đã biết, chi tiết thăm dò, ngay cả Lý Minh
Thành và Trương Suất đều kể hết cho cậu ta.
Chu Dạ ảo não nói:
“Ninh Phi, em chơi xấu, sao chỉ có chị thua?” Ninh Ph