.
Hôm sau, Vệ Khanh cười
nói: “Thưa bác, cháu đã nói với cha mẹ cháu chuyện đinh hôn, cha mẹ
cháu hi vọng lần này bác có thể cùng cháu về Bắc Kinh, tham dự lễ
đính hôn của bọn cháu.” Vợ chồng Vệ lão tướng sau khi biết cha Chu
Dạ đồng ý, đương nhiên rất vui vẻ, nhất là mẹ Vệ, ra sức thúc giục
bọn họ mau chóng làm lễ. Hai người già để tỏ lòng thành ý, muốn
làm một lễ đính hôn long trọng.
Chu Dạ cả kinh, vội
vàng hỏi: “Cái gì mà lễ đính hôn? Sao em không biết?” Hắn cười nói:
“Cha mẹ anh muốn mượn chuyện chúng ta, tụ họp bạn bè thân quen một chỗ
ấy mà.” Cô nghe ra ý tứ trong lời hắn, chẳng phải là muốn mở tiệc
đãi khách hay sao? Với địa vị nhà họ, không chừng còn muốn đăng tin
lên báo. Rốt cuộc, có còn nghĩ để cho cô tiếp tục học hay không?
Liền phản đối: “Vệ Khanh, em không muốn làm lễ đính hôn, chỉ cần cha
mẹ anh và cha em đồng ý là được rồi.”
Dường như cha cô đêm qua
ngủ không ngon, tinh thần hơi kém, nói: “Ý tốt của cha mẹ cháu, bác
biết, nhưng bác cũng không tán thành việc gióng trống khua chiêng. Thi
Thi vẫn còn đang đi học, chuyện làm lễ to tát như vậy chờ con bé tốt
nghiệp rồi tính sau.” Vệ Khanh nghe ra, nếu muốn kết hôn còn phải chờ
Chu Dạ học xong nghiên cứu sinh mới được, không khỏi lo lắng, nhưng lại
không có cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Mười chín tuổi vốn
là độ tuổi sôi nổi nhất, vẫn còn quá trẻ để kết hôn.
Đối với đề nghị của
cha cô, nhà họ Vệ cũng hiểu. Vì chuyện chung thân đại sự của đôi trẻ,
người lớn hai gia đình quyết định phải gặp nhau một lần. Vì cha cô
còn đang bị thương, đi đứng không tiện, vì thế cha mẹ Vệ Khanh tự
mình đi về phía nam, có thể thấy bọn họ rất coi trọng cuộc hôn nhân
này.
Chu Dạ vô cùng căng
thẳng, nghe thấy cha mẹ Vệ Khanh sắp tới, liền đứng ngồi không yên.
Vệ Khanh trấn an cô: “Không có việc gì đâu, không phải em chưa từng gặp
cha mẹ anh, lo lắng gì chứ?” Cô nói: “Nhưng mà không giống, lần này
là ở nhà em. Em sợ làm không tốt, sẽ thất lễ.” Cô cố gắng nhẫn
nại, dù sao vẫn chưa từng trải qua tình cảnh này. Nhà họ Vệ không phải
gia đình bình thường, cô còn không biết nên sắp xếp thế nào.
Vệ Khanh ôm cô, cười:
“Em căng thẳng gì chứ? Có chồng em ở đây, em cứ thoải mái đi…” Hết
thảy mọi chuyện đều do Vệ Khanh xử lý, ra sân bay đón, đặt tiệc ở
khách sạn, thực đơn… Tất cả chuyện vụn vặt, đều lo lắng chu toàn
thỏa đáng, ngay cả quần áo cho cha cô đi gặp mặt cũng nghĩ tới.
Cô đi theo một bên, tựa
đầu vào cánh tay hắn, nói: “Vệ Khanh, tới tận bây giờ em mới phát
hiện ra, không ngờ anh lại cẩn thận như vậy.” Gặp chuyện bất ngờ, có
thể bình tĩnh giải quyết. Chu Dạ dựa sát vào hắn, hoàn toàn dáng
vẻ cô gái nhỏ. Vệ Khanh thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
lòng tự tôn của đàn ông được đề cao chưa từng thấy, hôn cô, yêu chiều
nói: “Đây là chuyện của đàn ông, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là
được rồi.”
Chu Dạ không nói gì,
đúng là chủ nghĩa tự cao, vừa mới khen hai câu đã bay lên trời.
Ngày cha mẹ hai nhà
gặp mặt, Chu Dạ và cha ăn mặc chỉnh tề, tới khách sạn chờ trước.
Vệ Khanh tự mình ra sân bay đón cha mẹ. Tới trưa, cha mẹ Vệ Khanh tới,
trò chuyện một lúc, đều ngồi xuống. Chu Dạ đứng dậy rót rượu, Mẹ Vệ
vội nói: “Thi Thi, con ngồi đi, để cho nhân viên phục vụ làm là được
rồi.” Cha cô cười: “Không sao, con bé còn nhỏ, cứ để cháu nó rót đi.”
Mẹ Vệ nghĩ thầm, thảo
nào Chu Dạ lại hiểu biết lễ nghi như vậy, hóa ra là được cha mẹ dạy
dỗ chu đáo.
Hai gia đình nói
chuyện không thể không khen ngợi con cái, mẹ Vệ khen Chu Dạ thông minh
lanh lợi, ngay cả Vệ lão tướng cũng nói vừa nhìn Chu Dạ đã thấy
hài lòng. Nói tới mặt Chu Dạ đỏ ửng, ngượng ngùng kéo tay mẹ Vệ:
“Mẹ Vệ, mẹ còn nói nữa, con không dám ngẩng đầu lên mất.” Mẹ Vệ cười
nhìn cô, nói: “Thi Thi, đến bây giờ vẫn còn gọi là mẹ Vệ ư?”
Mọi người đều nhìn cô
cười. Chu Dạ đỏ mặt nhìn cha mình, thấy ông cười, vì thế ngoan ngoãn
nói: “Mẹ.” Sau đó lại gọi Vệ lão tướng quân: “Cha.” Hai ông bà cười
gật gật đầu, vô cùng vui vẻ. Mẹ Vệ vuốt tay cô, cười: “Ai nha, Thi Thi
nhà chúng ta rất hiểu chuyện, sau này đã là người một nhà cả rồi.
Nào, cái này cho con…” nói xong, lấy ra một cặp vòng ngọc tím, là
ngọc phỉ thúy, không lẫn tạp chất, vừa nhìn đã biết rất quý giá.
Mẹ Vệ nói: “Mẹ biết
những người trẻ tuổi tụi con không thích mấy thứ đồ cổ này, nhưng
vòng ngọc này là tâm ý của cha mẹ, con hãy nhận lấy.” Quan niệm
truyền thố