của chúng em!”
“Loại người như vậy chị mới không cần.” Bạc Hà u oán nói: “Cho dù chị cô đơn cũng không muốn loại người như thế.”
“Em không tin chị, em tuyệt đối không tin chị!” Tố Lệ đẩy cái ghế ra, khóc chạy ra ngoài.
Bạc Hà đuổi theo không kịp, chán nản trở về quán cà phê trả tiền – mặc dù các cô cũng không ăn gì.
Cô biết, Tố Lệ nhất định rất hận cô. Cho dù cô ấy biết được sự thật, cũng sẽ hận cô đến chết. Cô hiểu Tố Lệ, hoặc là nói, cô hiểu được nỗi cô đơn đến muốn phát điên này.
Các cô đều cô đơn giống nhau, cô đơn như vậy. Mỗi ngày đi làm tan sở, rồi lại đi làm tan sở, công việc nhàm chán cô đơn, mỗi ngày trôi qua lại phí hoài thanh xuân, phí thời gian sống.
Tất cả những tình yêu tốt đẹp trong tiểu thuyết đều là lý luận suông. Phần đông các cô gái đều bình thường, sống một cuộc sống đơn điệu, tưởng tượng đến thứ tình yêu xa không thể với. Ở nơi làm việc đơn thuần, cuộc sống thu hẹp trong một vòng tròn, sẽ không thể gặp được một hoàng tử bạch mã.
Không, nói đúng ra ngay cả khi muốn gặp được một người khá hơn bình thường một chút đều phải dựa vào may mắn.
Chỉ có cô độc và tịch mịch như hình với bóng. Ngày qua ngày, mỗi năm qua đi, cho đến khi thanh xuân đi qua, vẫn không đợi được tình yêu đến.
Cho nên, dù là người đàn ông bỉ ổi như vậy, nhưng hắn lại cho Tố Lệ sự lãng mạn và dịu dàng trong tưởng tượng, thỏa mãn hy vọng hèn mọn của cô ấy.
Có người, thật sự có người, đã từng ca ngợi cô trẻ tuổi xinh đẹp, khát vọng cô, chủ động chào đón cô, không biết nên nói đây là đáng thương hay đáng sợ, người đàn ông tốt xem thường việc thỏa mãn hy vọng hèn mọn của phụ nữ, nhưng người đàn ông xấu lại có thể.
Cô sống và làm việc ở cái xã hội tuyệt vọng và đen tối này càng lâu, càng cảm thấy mình không chịu đựng nổi.
Bạc Hà bi thương trở về nhà, trên đường đã nhiều lần gọi điện cho Tố Lệ, nhưng điện thoại di động của cô ấy vẫn tắt máy.
Cuối cùng cô gọi cho Ứng Nguyên, miễn cưỡng đè nén cảm xúc nghẹn ngào, nhờ anh tới đón. Chờ đến khi cô thấy được bóng dáng cao lớn cường tráng của anh thì không nhịn được nữa, nhào vào trong lòng anh khóc nức nở.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Ứng Nguyên lo lắng vô cùng. Buổi sáng lúc ra cửa không phải vẫn rất tốt sao? Sao khi tan sở lại khóc như trẻ con vậy? Nói công ty có chuyện, sau đó không lâu sau đã về, không lẽ uất ức gì ở công ty sao? “Ngoan, đừng khóc………… ” Anh dỗ, vội vàng lấy khăn giấy ra: “Lau nước mắt, nói cho anh, sao lại thế này?”
Cô khóc thút thít, nói năng có chút lộn xộn, nhưng Ứng Nguyên hiểu. Anh im lặng một lúc, gãi gãi đầu: “Aiz, anh thật khó bao biện cho đàn ông. Bởi vì quả thực là có những người đàn ông xấu xa như vậy, hơn nữa số lượng không ít………… “
Mặc dù vẫn có phụ nữ xấu, nhưng so sánh tỷ lệ, đàn ông xấu hơn rất nhiều! Có những người đàn ông, thường tự hào khoe khoang sự tích phong lưu của mình. Trong miệng bọn họ, những người phụ nữ lên giường với bọn họ cũng chỉ là những thân thể để ân ái.
Dĩ nhiên, anh xem thường những người này. Nhìn Bạc Hà khóc đến trắng cả mặt, càng thêm ghét những người này.
“Nghe này, không phải ai cũng xấu xa như thế.” Anh vụng về giúp Bạc Hà lau nước mắt: “Nếu như sau này em bị những kẻ khốn khiếp đó bắt nạt cứ nói cho anh biết, anh nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất! Ai hại em đau lòng, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!”
Bạc Hà bị anh chọc cười, mặc dù khuôn mặt bị lau đến phát đau, nhưng cảm thấy được an ủi: “Nếu sau này anh có bạn gái cũng sẽ không nói như vậy. Giống như Tự Vân nói, có sắc quên bạn!”
“Miệng của con nhỏ kia thì có cái gì đứng đắn?” Ứng Nguyên bĩu môi: “Cho dù em có bạn trai, gả cho người khác, nhưng anh vẫn quan tâm em, chúng ta là bạn tốt nhất! Hơn nữa, anh không có bạn gái.”
“Tại sao không có?” Bạc Hà mở to mắt.
Trên mặt Ứng Nguyên hiện lên vẻ không tự nhiên, anh quanh co một lát, mới nói: “Cũng không phải là chưa từng có! Chẳng qua là, con gái khi yêu rất kỳ lạ, trở nên không giống chính mình. Hơn nữa anh làm công việc này, lúc đi phía Bắc, lúc đi phía Đông, qua các tỉnh, không có nhiều tâm sức để duy trì tình cảm, tình yêu như vậy sao có thể bền chắc được? Bây giờ chẳng phải rất tốt sao, có em rồi, cần bạn gái làm gì?”
Lời này của anh vừa thốt ra, hai người đều lúng túng. Trong lúc vô tình anh đã vượt quá giới hạn, hai người cùng cúi thấp đầu, đỏ mặt.
“Anh, anh………… ” Anh muốn giải thích, đáng hận là lời đến bên miệng lại không nói ra được.
“…………Em biết, em hiểu.” Tiếng Bạc Hà nhỏ như tiếng muỗi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn, ăn rồi!” Ứng Nguyên ngượng ngùng mở ô, bởi vì trời bắt đầu mưa: “Anh làm cơm chiên trứng, còn nấu canh đặt trong nồi cơm điện giữ nhiệt, em về nhà là có thể ăn.”
Anh không đi ăn ở ngoài? Bạc Hà nhìn anh một cái: “Chúng ta đi thôi.”
Mưa rất lớn, Ứng Nguyên cố che kín cô, bả vai bị ướt sũng một mảng. Mặc dù cô vẫn bị lời nói vô ý của Ứng Nguyên làm cho xấu hổ, nhưng nhìn anh bị ướt, cô đành đỏ mặt dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay đang cầm ô của anh.
Dọc theo đường đi không ai nói chuyện, chỉ có cảm giác ngượng ngùng, vừa mừng vừa sợ.
Đến cửa nhà, Ứ
