như vậy, cũng
đã từng xem trên truyền hình, nhưng đúng là sư phụ chưa từng thấy người
thật việc thật đâu. Con lần đầu tiên xem đông cung sống, có cảm giác
gì?"
"Sư phụ, người đang nói cái gì đấy!" Bạch Hi bị Ngọc Phong
Tử nói đỏ bừng cả khuôn mặt, không thèm quan tâm mấy cái chủ đề kia của
sư phụ mình, gia tăng tốc độ chạy về phía trước hai bước.
"Ai
chà, tiểu đồ đệ còn xấu hổ hả?" Ngọc Phong Tử không đuổi theo, nếu như
đuổi theo, không khéo lại biến thành bạn trai theo đuổi bạn gái nhỏ thì
sao? Ngọc Phong Tử ngẫm lại trước kia lúc xem một bộ phim truyền hình ở
tiệm net bị người ta phê bình, cũng có chút nổi cả da gà khắp người.
"Sư phụ, chúng ta vẫn nên nhanh tới thành phố Hi Vọng đi! Không được lãng
phí thời gian, chỉ có một tháng thôi đấy!" Cách đó không xa, Bạch Hi đột nhiên đề cao âm lượng nói với Ngọc Phong Tử.
"Được rồi, biết rồi mà." "Cái tên đồ đệ vô lương tâm này, lại còn nhắc hắn chỉ còn có một
tháng, vậy có phải ý là sau một tháng nó sẽ đuổi mình về đảo Mê Nha Độc, còn nó hưởng thụ hạnh phúc một mình khi ôm được mỹ nhân về?" Ngọc Phong Tử thấp giọng lảm nhảm, nhưng vẫn tăng nhanh bước chân đi về phía thành phố Hi Vọng.
Không tới vài phút bọn họ đã đi tới nơi, Ngọc Phong Tử trực tiếp dắt tay Bạch Hi bay qua tường thành, thông qua kiểm tra
sau đó đi vào hả? Đó là chuyện mà thằng đần mới làm thôi!
Hai
người về lại nhà trọ, may mắn là Tiểu Báo cùng Thạch Tân còn ở đó, nhưng bên cạnh còn có thêm ba người khác, sư đồ họ chưa từng gặp qua ba người này.
Ngọc Phong Tử rảo bước di vào bên trong.
"Ê, cái
người kia, Phạn Phạn bị bắt đi đâu rồi hả?" Lần này Ngọc Phong Tử xuất
ngựa, cho nên giải quyết năm Dị Năng Giả cũng không phải là nói chơi,
trực tiếp đánh ngã năm người bọn họ, hỏi Phạn Phạn bị bắt đi nơi nào,
xong việc, hai người không ở lâu trong thành phố Hi Vọng, bởi vì địa
phương nhiều người mắt tạp thật sự không thích hợp thảo luận, cho nên
bọn họ tiếp tục đi về phía trước.
Bọn họ đi đến đống hoang tàn
gần thành phố, nơi này là khu an toàn đã bị bỏ đi, nhưng bởi vì thời
gian lâu quá rồi, cho nên ngay cả zombie cũng không thèm lưu luyến, Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử nhìn thấy một bức tường đổ nát.
Trung tâm
khu an toàn của nhân loại, Đế Đô. Nơi đó có quân đội mạnh nhất, bọn họ
có gan trà trộn vào khu toàn là zombie, lấy tinh hạch của zombie cấp cao dùng cho việc nghiên cứu nhược điểm của zombie. Đơn, l/ q; đ, Vũ khí
quả nhiên là tối tân, sở nghiên cứu cực kỳ tinh vi, diện tích lãnh địa
lớn nhất, tóm lại, Đế Đô chính là nơi bao gồm những người tinh anh.
Nhưng cự ly lại xa không thể chạm tới, nếu đi bộ đến thì cho dù đi hơn nửa
tháng cũng không tới được, Ngọc Phong Tử không có nhiều thời gian như
vậy, Bạch Hi cũng không muốn vì lộ trình mà tiêu phí nửa tháng đó
Phạn Phạn, tôi đã bỏ lỡ cô ba năm, chỉ cần có cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ
bất cứ giây phút nào. Bạch Hi nhìn Đế Đô ở phương xa, nơi đó có một cô
gái đang đợi cậu.
"Này, ngươi nên đi ra thôi, đi theo chúng ta
lâu như vậy làm khổ ngươi phải kìm lại tính tình." Ngồi im một lát, Ngọc Phong Tử bỗng nhiên mở miệng.
"Hả? Sư phụ? Người đang nói cái
gì?" Bạch Hi sửng sốt, có ý gì? Chẳng lẽ có người? Bạch Hi đứng dậy,
tuần tra xung quanh. Xung quanh đây, nơi nơi đều là phòng ốc, gạch ngói
vụn nát, trừ cậu cùng sư phụ ra, đến cả zombie cũng không có.
Đợi chút! Bạch Hi chú ý tới một địa phương đặc biệt, mặc dù cỏ dại nơi này
đều sinh trưởng, nhưng toàn là rễ cây già yếu, màu vàng xám, làm sao lại có thể có một gốc cây xanh nhạt ở trong này? ? Chẳng lẽ...
"Khụ
khụ, thôi được rồi, ta hiện thân là được." Đột nhiên truyền đến một
giọng nói của người thứ 3, nhưng có chút quen thuộc... Cái lùm cỏ kia
run run kịch liệt một trận, ánh sáng bao trùm toàn thân nó, rồi chậm rãi phóng to ra, tiếp đó biến thành một người? !
"Anh Thụ Yêu!" Sau khi rõ ràng, Bạch Hi kinh hỉ phát hiện đó chính là Thụ Yêu của đảo Mê Nha Độc!
"Ừm, tiểu gia hỏa, lâu lắm không gặp." Mái tóc mềm mại dài đến mắt cá chân,
trong màu đen còn phát ra nhiều điểm ánh ánh sáng xanh, áo dài màu trắng ngà bao trùm khung xương cân đối của hắn, trông thật đẹp mắt.
"Anh Thụ Yêu, sao anh lại ở đây?" Lúc này Bạch Hi cảm thấy trong lòng thật
kiên định, cảm giác này từ đâu mà đến? Bạch Hi thấp giọng tự hỏi mình,
đại khái là vì cái giấc mơ kia nên càng ngày càng khiến cậu thêm quý
trọng những người bên cạnh mình, bạn của cậu không nhiều lắm, tính cả
Bạch Tiểu Hoa cũng ít ỏi chỉ có năm người, cho nên lúc nhìn thấy Thụ
Yêu, Bạch Hi có chút ấm áp.
"Ách, khụ, đi ra tản bộ tự dưng lại
đến nơi này thôi, khéo nhỉ ha ha..." Thụ Yêu có chút xấu hổ cười ha ha,
chẳng lẽ hắn có thể nói là mình đuổi theo Ngọc Phong Tử tới sao??
"Được rồi đừng náo loạn nữa, ngươi đi theo chúng ta lâu như vậy, đã không cho ta biết thì thôi, nếu đã đến đây vậy thì làm chút việc đi, Đơn, l/ q;
đđưa chúng ta đến Đế Đô thôi." Ngọc Phong Tử bị gạt sang một bên cho nên có chút không chịu nổi, đi đến giữa Thụ Yêu cùng Bạch Hi ngắt cuộc nói
chuyện của bọn họ.
"Được rồi, để ta chuẩn bị t
