
Sân bay quốc tế.
Cao Uyển Y – mặc đồng phục X đi giày cao gót, lôi kéo Tống Tinh Tinh đang ngẩn
người đi nhanh về phía trước, nhiệt tình giao phó: “Hiện tại hết thảy đều an
bài thỏa đáng a..., chỗ ngồi của cậu và hắn gần nhau, mình xem một chút...” Cô
nắm tay Tống Tinh Tinh lên máy bay, dặn dò nói: “Cậu là 30A, ngồi gần cửa sổ,
cho nên hắn ngồi ở bên đường đi, cậu cũng không nên khẩn trương để ngồi sai
chỗ.”
Tống Tinh Tinh đeo một chiếc ba lô nhỏ, chân đi một đôi giày thể thao màu
trắng, khuôn mặt thuần khiết của cô vẫn là một mảnh mờ mịt, thẳng tắp đi về
phía trước Cao Uyển Y, không giấu được sự khẩn trương trong lòng “Uyển Y, sẽ
thuận lợi như vậy sao? Hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái?”
Cao Uyển Y lắc đầu, cười ra hai lúm đồng tiền, an ủi vỗ vỗ bả vai của cô,
“Người đặt chỗ chính là thư ký của hắn, nghe nói khoang hạng nhất cùng khoang
thương nghiệp đều đầy ngập khách, có chút kinh ngạc, nhưng mà mình lại nghĩ hắn
cũng không quan tâm chỗ ngồi là khoang thường hay khoang hạng nhất đi, nếu
không sẽ đổi sang chuyến bay khác, cậu nói có đúng không? Hơn nữa hắn vừa mới
xác nhận lên máy bay, cậu đừng lo lắng quá.”
“Uyển Y, cám ơn cậu, mình... mình...” Tống Tinh Tinh chỉ nghĩ đến việc sắp được
nhìn thấy người mà cô ái mộ mấy năm nay là trong đầu lại trống rỗng.
“Chớ cảm ơn, thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội lần này, cậu phải cố gắng
lên nha, chờ cậu trở về nhớ nói cho mình biết tình hình thật cụ thể và tỉ mỉ
nha.” Cao Uyển Y dừng lại, “Đúng rồi, cậu chừng nào thì trở lại?”
Tống Tinh Tinh không yên lòng, “Gần tối.”
“Cái gì?!” Cao Uyển Y lôi kéo Tống Tinh Tinh đang muốn chạy về phía trước, nghe
nói như thế thì dừng bước lại, trợn to hai mắt, “Gần tối trở lại?”
“Ừ, mình buổi tối còn có lớp, hơn nữa đi làm cũng không thể xin nghỉ.” Tống
Tinh Tinh nói với giọng điệu bình thường, nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn của Cao
Uyển Y mở to.
“Mình... trời đất ơi, cậu xài nhiều tiền như vậy, sẽ không phải ngay cả cửa máy
bay cũng không đi ra, trực tiếp bay trở về chứ?”
“Ừ, mình chỉ là... Chỉ là muốn thấy hắn, cùng hắn nói chuyện một chút mà thôi.”
Tống Tinh Tinh đột nhiên cong lên một nụ cười mong đợi.
Cao Uyển y không dám tin, “Nếu như bị Tư Bình biết, nhất định lại mắng cậu là
ngu ngốc, lại vì hai giờ mà tốn nhiều tiền? Trời ạ.”
“Cậu không phải cười mình nha, mình ——” Tống Tinh Tinh nhỏ giọng kháng nghị.
“Được rồi, mình không cười cậu, chờ một chút cậu có thể nhìn thấy hắn rồi,
trước tiên chúc cậu thuận lợi a!” Cao Uyển Y đưa tay ôm lấy cô, đối với cô nháy
mắt mấy cái, “Mình chỉ có thể đi cùng cậu đến đây, phần sau phải dựa vào chính
cậu ..., cố gắng lên!”
Tống Tinh Tinh đối với Cao Uyển Y dùng sức phất tay, tâm tình thấp thỏm, hoàn
thành thủ tục xuất cảnh, đi về phía cửa máy bay, đem phiếu quét qua máy, sau
đó, trầm mặc đi trên hành lang, tim cô đập thình thịch, nghĩ đến hắn ở ngay
trong máy bay, cô có thể ngồi bên cạnh hắn hai giờ, Tống Tinh Tinh cảm thấy
giống như đang nằm mộng vậy.
Sau khi đi vào cabin, Tống Tinh Tinh dựa theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng
không, đến chỗ ngồi phía sau cabin, liếc mắt liền thấy hắn đã ngồi vào chỗ,
đang nhắm mắt nghỉ ngơi. (thay
từ dưỡng thần thành nghỉ ngơi được không? Cho dễ hiểu)
Nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình chủ động thay cô mở miệng: “Qúy khách, thật
xin lỗi.”
Âu Dương Vận Hàn mở mắt, nhìn thấy có một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh tiếp
viên hàng không, hiển nhiên là hàng xóm du lịch lần này của hắn, hắn đứng dậy
tránh ra, để cô gái trẻ tuổi ngồi vào, “Thật xin lỗi.”
“Thật xin lỗi.” Tống Tinh Tinh ngồi vào trong, bởi vì chỗ ngồi chật hẹp, cánh
tay của cô trong nháy mắt sát qua ống tay áo của hắn, làm cho tâm tình cô một
phen kích động, cả người cứng ngắc, khẩn trương. Không thể nào tin nổi, bốn năm
qua cô chỉ được nhìn hắn qua tạp chí, giờ phút này hắn lại đang ngồi ở bên cạnh
cô, còn có giọng nói của hắn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cô véo mặt của
mình, tự nói với mình đây không phải là nằm mơ.
Không bao lâu, máy bay chậm rãi hoạt động, nhìn thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt
nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên làm sao, ngộ nhỡ hắn
quyết định dùng hai giờ chỉ để nghỉ ngơi thì sao?
Âm thanh của động cơ trở nên lớn hơn, tốc độ trượt tăng nhanh, Tống Tinh Tinh
hậu tri hậu giác bắt đầu khẩn trương, nín thở ngừng suy nghĩ không dám lộn xộn.
Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cô nuốt vài ngụm nước miếng, sống 24 năm,
chưa bao giờ kích thích như hôm nay, mà máy bay đang muốn cất cánh...
“A!” Cô kêu lên, phi cơ đột nhiên đi lên trên, làm cho cô sợ hết hồn, bản năng
bắt lấy người bên cạnh, mà người kia đúng lúc là... Hắn.
Âu Dương Vận Hàn mở mắt, tầm mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô gái trẻ đang nắm
tay áo hắn sau đó hướng đến khuôn mặt tái nhợt của cô. (câu này mình
thấy trong bản chính có nên thêm vào)
Phát hiện mình đánh thức hắn, gương mặt Tống Tinh Tinh đột nhiên đỏ lên, lập
tức buông hắn ra, nắm lấy tay cầm của chiếc ghế, trong miệng không ngừng nói
tiếng xin lỗi với h