Pair of Vintage Old School Fru
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328550

Bình chọn: 8.5.00/10/855 lượt.

hông được, em đã nói là suốt đời không chia tay anh rồi

mà.”

“Em cứ nói thế để họ giữ em lại, chuyện sau này tính sau.”

“Thế anh có chuyển về thành phố D được không?”

“Để anh nghĩ cách đã, nếu vẫn không ăn thua thì có thể thi thạc sĩ.”

Cô liền reo lên: “Đúng đấy, đúng đấy, sao em không nghĩ ra con đường này nhĩ? Anh có

thể thi thạc sĩ mà.”

“Anh chỉ sợ không thi được.”

“Chắc chắn là thi được, lần một không được thì thi lần hai, lần hai không được thì thi lần

ba, ba lần, kiểu gì cũng phải đỗ.”

“Thôi, cứ quyết định như thế nhé, em lên gặp khoa nói chuyện, cố gắng để được ở lại,

như thế chắc chắn bố mẹ em sẽ rất mừng.”

Cô hỏi với vẻ nghi ngờ: “Có phải bố mẹ em đã nói gì với anh không?”

“Làm gì có.”

“Thế tại sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện thi thạc sĩ?”

“Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi, thấy chẳng còn cách nào khác, đành phải đi con đường này

thôi.”

Cô phấn chấn trở lại thành phố D, nhưng cứ nghĩ đến việc phải bấm bụng đi tìm lãnh đạo khoa để nói chuyện xin ở lại, cô lại thấy lo lắng. Làm sao còn mặt mũi nào đi gặp họ để xin ở lại nữa chứ? Bí thư Ông đã nói đến nước đó rồi, ngay cả chuyện điều chuyển

công tác cho người yêu cũng đôn đáo lo cho ngươi rồi, thế mà ngươi còn cành cao nói không ở lại, hiện giờ người ta cho ngươi bye thật thì ngươi lại mò đến năn nỉ xin ở lại, thế này thì khác gì vác mặt đến mời người ta cho cú đá.

Cô thực sự chỉ muốn buông xuôi không xin ở lại nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc khó khăn lắm Vương Thế Vĩ mới hạ quyết tâm thi thạc sĩ, cô tuyệt đối không được để anh mất hứng. Chỉ khi cô ở lại khoa mới đảm bảo cho anh được vào học, nếu không lại bị giáo viên trường D và con em họ chiếm hết suất.

Cô chạy đi tìm chị cả để báo cáo quyết định mới nhất của cô, chị cả liền nói với vẻ khó xử: “Ngươi xem, lúc người ta nể mặt ngươi thì ngươi lại quay mông vào mặt người ta. Giờ người ta quay mông vào ngươi, ngươi lại ghé sát mặt vào mông người ta chịu trận…”

“Ta chỉ nói với ngươi vậy thôi, nếu ngươi cảm thấy bây giờ ta lên tìm khoa không ổn thì ta sẽ không lên tìm nữa.”

“Không lên tìm thì ngươi ở lại kiểu gì?”

“Thì ta không ở lại nữa thôi.”

“Không ở lại thì ngươi đi đâu? Bây giờ ngay cả huyện B ngươi cũng chẳng đi được nữa.”

“Ta quay về thành phố E thôi.”

“Ngươi có dám chắc là đại học E sẽ nhận ngươi không? Bình thường mấy người trong

nhà ngươi chỉ ngồi đó nói vậy thôi, trường E đâu có nói là mời ngươi về đâu, giờ tự

nhiên ngươi mò đến xin, chưa chắc người ta đã nhận.”

Sự tự tin của cô rơi xuống vực thẳm, cô lo lắng hỏi: “Thế ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”

“Đợi ta bảo ông Mục lên khoa nghe ngóng tình hình xem thế nào, xem khoa đã quyết định giữ người khác ở lại chưa, nếu chưa thì ngươi còn chút hy vọng. Nếu đã quyết định giữ người khác rồi…”

Lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác không có ai cần, trước đây khi yêu thầm Vương Thế Vĩ, cô chưa bao giờ cảm thấy chán nản như bay giờ, vì đó chỉ là chuyện tình cảm, anh không đáp lại, cô vẫn có thể yêu anh chết đi sống lại. Còn chuyện hiện tại, không những liên quan đến anh và tình yêu, còn trực tiếp liên quan đến miếng cơm manh áo của cô, không có thu nhập tức là không có cơm ăn, còn tình yêu với tình đương gì nữa!

Mấy ngày đợi tin cô ăn không ngon ngủ không yên, gọi điện thoại bàn với Vương Thế Vĩ:

“Bọn mình về thành phố E đi, em có cảm giác khoa đã tìm người khác rồi.”

“Chị cả đã phản hồi lại đâu, làm sao em biết chắc chắn khoa tìm người khác rồi.”

“Em cảm thấy lên xin xỏ khoa như thế cũng không ổn lắm…”

“Thế em nghĩ về thành phố E thì ổn hả? Chẳng phải cũng cần đến cầu cạnh người ta

nhận em còn gì?”

“Nhưng… em đã từ chối trường E đâu, còn trường D…”

Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: “Không phải anh không muốn về thành phố E, lần

trước anh giúp đội cơ quan giành được chức vô địch, nếu đi lần đó còn có chút thể diện,

nhưng năm ngoái không giành chức vô địch cho đội cơ quan, anh về đó còn có ý nghĩa

gì? Bảo anh chuyển về Cục Y tế cũng chỉ là anh em nói, ông phó thị trưởng gác chuyện

này từ lâu rồi.”

Cô chỉ muốn bật khóc, tại sao tự nhiên cả cô và anh đều biến thành những kẻ chẳng ai

cần thế này?

Anh liền an ủi cô: “Không sợ đâu, cùng lắm cả hai đứa mình về đặc khu kinh tế, em tìm

công việc giáo viên, anh tìm một câu lạc bộ bóng đá.”

“Ở đó có câu lạc bộ bóng đá hả?”

“Nghe nói là có.”

Đến giờ cô chẳng còn tin vào những cái gọi là “nghe nói” nữa, chỉ khi nào nắm chắc

công việc trong tay mới gọi là công việc, những công việc mà người ta hứa hẹn với anh

đều chẳng đáng tin cậy: công việc chỉ là “nghe nói” càng khó tin hơn.

Cuối cùng thì chị cả cũng đã mang được tin vui về cho cô: “Ông Mục hỏi cho ngươi rồi,

khoa nói vẫn muốn giữ ngươi lại, nhưng ngươi phải tự đi tìm bí thư Ông để nói chuyện.”

Cô thở phào nói: “May quá! Cảm ơn bà chị nhé!”

Chị cả lại dặn thêm: “Sống trong nhà người ta, buộc phải cúi đầu thôi, trước mặt thầy

Ông, ngươi đừng làm bộ cành cao nữa, hiện tại là ngươi đang cầu cạnh người ta chứ

không phải người ta cầu cạnh ngươi đâu nhé, nếu ông ấy có quạt ngươi mấy câu, ngư