Teya Salat
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

ên buộc phải nhanh chóng ly hôn, tốt nhất là trước khi Vương Thế Vĩ nắm bắt được bằng chứng ngoại tình, như thế sẽ dễ ly hôn hơn. Nhưng chuyện của Tiểu Nhiễm và Tông Gia Anh đều được anh chàng giải thích trơn tru, khi đi họp trường, anh chàng cũng đi một mình, chẳng lẽ anh chàng không cặp bồ thật ư?

Sao bảo một trăm phần trăm đàn ông từ nước ngoài về nước phát triển sự nghiệp đều ngoại tình? Chẳng lẽ Vương Thế Vĩ là trường hợp ngoại lệ ư?

Không thể như thế được!

Cô nhớ đến lời chị cả từng nói trước đây, Vương Thế Vĩ đã từng hỏi lão Mục chuyện quyên góp tiền, và lão Mục từng xin được tài trợ từ bố Mật Doãn Lệ, còn vì thế mà cặp với Mật Doãn Lệ. Không biết lão Mục có vạch đường cho Vương Thế Vĩ hay không?

Vừa nghĩ đến con đường này là cô lại liên tưởng các dấu vết lại với nhau. Biết đâu Tiểu S (s) trong blog của Mật Doãn Lệ là Vương Thế Vĩ, chữ “Thế” phiên âm là Shi, bắt đầu bằng chữ S còn gì? Vương Thế Vĩ trẻ hơn lão Mục, lão Mục là S lớn thì Vương Thế Vĩ là s nhỏ thôi.

Còn cả chi tiết đột nhiên Mật Doãn Lệ đóng blog, có thể không phải vì lão Mục nói gì, mà là Vương Thế Vĩ nói gì đó, vì cô đã từng kể chuyện Mật Doãn Lệ cười nhạo lão Mục cho Vương Thế Vĩ nghe. Nhưng trong lòng anh ta sẽ hiểu đó không phải là cười nhạo lão Mục, mà là cười nhạo anh ta, thế nên anh ta đã nổi cáu với Mật Doãn Lệ, và Mật Doãn Lệ đã đóng blog lại.

Cú điện thoại dịu dàng mà anh ta gọi khi quay trở lại Mỹ chắc chắn là gọi cho Tiểu Mật.

Chắc chắn là như vậy!

Cô lại gọi ngay điện thoại cho chị cả: “Ngươi có copy bài post liên quan đến anh S trong blog của Mật Doãn Lệ không... Ý ta nói là anh Tiểu S (s) ấy?”

“Copy rồi, sao vậy?”

Cô vô cùng hào hứng. “Copy rồi thì tốt quá! Gửi cho ta một file nhé?”

“Ok, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi cần cái này, lão Mục nhà ta...”

“Việc này không liên quan gì đến lão Mục, ta biết anh Tiểu S (s) không phải là lão Mục...”

“Thế ngươi...”

“Ta nghi anh Tiểu S (s) là Vương Thế Vĩ.”

Chị cả sững lại một lát rồi nói: “Wow, cũng có khả năng đó nhỉ! Tên Vương Thế Vĩ cũng có chữ “S” mà.”

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế.”

Chị cả liền gửi hết file chứa các bài post của Mật Doãn Lệ qua email, cô đọc từng bài một, cảm thấy anh Tiểu S (s) có thể là bất kỳ người đàn ông nào, vì không có chi tiết nào đặc biệt, toàn bộ đều là chuyện gái trai, trong bài post cười nhạo anh Tiểu S (s) kém khoản chăn gối và cả bài post cười nhạo vợ anh Tiểu S (s) không huấn luyện chồng chu đáo đều không nằm trong file này, rất có thể đã xóa trước khi chị cả copy.

Cô bảo chị cả hỏi dò từ phía lão Mục, xem bố Mật Doãn Lệ có quyên góp tiền cho trường F hay không.

Chẳng mấy chốc chị cả đã có thông tin: “Có quyên góp! Chia làm ba đợt, đợt thứ nhất một triệu nhân dân tệ đã chuyển rồi.”

“Thế lão Mục có nói là ai đã xin được khoản tiền tài trợ này hay không?”

“Chi tiết cụ thể ông ấy không biết, chỉ biết bố Mật Doãn lệ có quyên góp cho trường F, chuyện này được đưa tin lên báo và truyền hình.”

“Quyên góp từ bao giờ?”

Chị cả nói mốc thời gian, rơi đúng vào thời gian sau khi Vương Thế Vĩ về nước.

Cô tin chắc một trăm phần trăm Vương Thế Vĩ là Tiểu S (s), nhưng cô quyết định sẽ không tiếp cận vấn đề từ phía Vương Thế Vĩ, nếu không anh ta lại thông đồng với Mật Doãn Lệ, để Mật Doãn Lệ đứng ra “làm chứng cho sự trong sạch của anh ta” với cô thì lại trở thành “vụ Tông Gia Anh” thứ hai.

Cô mở một blog trên website mà Mật Doãn Lệ mở blog, ID là “anh s”, sau đó cô gửi tin nhắn cho Mật Doãn Lệ: “Anh cũng mở blog rồi”.

Nhưng Mật Doãn Lệ không trả lời cô, không biết là do đã phát hiện ra điều bất thường hay đã bỏ hẳn ID đó, không những đóng cửa blog mà tin nhắn cũng chẳng kiểm tra.

Cô không thể công phá thành quách Mật Doãn Lệ, đành trực tiếp ra tay với Vương Thế Vĩ: “Tôi muốn ly hôn với anh.”

“Em điên à?”

“Tại sao cứ nhắc đến chuyện ly hôn với anh lại là điên?”

“Hai... vợ chồng mình đang yên ổn, tại sao em lại nghĩ đến chuyện ly hôn?”

“Anh cảm thấy như thế là ổn hả? Tôi cảm thấy chẳng ổn chút nào.”

“Rốt cuộc có gì là không ổn?”

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh chưa bao giờ yêu tôi cả...”

“Ai bảo anh không yêu em?”

“Việc này mà còn phải ai nói à? Tự mình cảm nhận được thôi.”

Cô lấy một số ví dụ chứng minh Vương Thế Vĩ không yêu cô, nhưng anh ta lại kêu trời vì oan: “Những cái đó chứng tỏ anh không yêu em ư? Anh không yêu em mà làm chồng em lâu như vậy ư? Không yêu em mà lại có con với em?”

“Kết hôn, có con với tôi chứng tỏ anh yêu tôi ư? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghe thấy người ta nói đến “hôn nhân không tình yêu” à?”

Vương Thế Vĩ nói rất thành khẩn: “Quân, em nói anh cái khác thì anh thừa nhận, nhưng em nói anh không yêu em thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận, vì đó không phải là sự thật.”

“Ít nhất là anh không yêu tôi theo cách mà tôi thích.”

“Em thích anh yêu em bằng cách nào? Em phải nói ra chứ, em không nói với anh thì làm sao anh biết được?”

“Chuyện này nếu còn phải người khác nói cho mới biết thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: “Thế có nghĩa là em ép anh phải chết hả?”

Cô vội