
h và Nhan Bái Dung anh anh em em muốn buồn nôn mà?
Không dễ dàng gì Hạng Dư Khang chú ý tới cô, thế nhưng mở miệng lại
hỏi ba cô, vẻ mặt xinh đẹp của Lại Tả Huyên nhất thời mất đi sáng rọi,「
Ông ấy đi uống rượu mừng rồi!」
「Đây cái chìa khóa xe anh giao cho em, Dũng nhận ca của anh sắp đến
rồi, phiền toái em nói với anh ta, anh đậu xe ở bên ngoài.」 Hoàn toàn
không phát giác thất vọng ở trên mặt của Lại Tả Huyên, Hạng Dư Khang tự
nhiên mà dặn dò.
「 Được……」 Lại Tả Huyên vẻ mặt đưa đám nhìn cái chìa khóa xe tắc xi nơi bàn tay.
「 Cám ơn em nha, A Huyên! Chúng ta đi .」Nói vừa xong, thì Hạng Dư
Khang ôm lấy Nhan Bái Dung xoay người đi, để lại Lại Tả Huyên ghen tị
nhìn hai người rời đi.
Nói là làm bạn đi học với Hạng Dư Khang, kỳ thật là ở trường học
Nhan Bái Dung ở bên ngoài quán cà phê xem tạp chí giết thời gian, chờ
Hạng Dư Khang tan học.
Hôm nay Hạng Dư Khang tan học sớm, Nhan Bái Dung theo anh đi về phía đậu xe máy, anh đem mũ bảo hiểm giao cho cô,「 Đội đi!」
Nhan Bái Dung ngoan ngoãn tiếp nhận và mang lên trên đầu, bộ dáng
đáng yêu làm cho khóe miệng của Hạng Dư Khang không khỏi rung rung.
「 Anh cười cái gì? Có phải cười bộ dáng em rất ngốc hay không!」 Nhan Bái Dung lo lắng sờ sờ mũ bảo hiểm, chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn của mình
bị mũ bảo hiểm bao trùm nên thoạt nhìn rất ngốc.
「 Không phải! Em đội lên rất đáng yêu.」 Hạng Dư Khang rầu rĩ mà cười nói, đang nhớ lại tình hình lần đầu tiên Nhan Bái Dung ngồi xe máy.
Gia đình giàu có làm cho Nhan Bái Dung từ nhỏ ra vào đều ngồi xe hơi riêng, chờ cô được mười tám tuổi thi đậu bằng lái xe, thì Nhan Bá
Nguyên yêu thương con gái lập tức đưa cho cô một chiếc xe hơi cao cấp,
cho nên cô căn bản không cơ hội ngồi xe máy.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên muốn cô ngồi ở sau xe máy, thì lúc đó mắt
của cô trừng lớn, quả thực đem xe máy trở thành nước lũ và thú dữ.
「 Anh muốn em ngồi cái này?」 Sau khi cô khôi phục tâm trí, chỉ vào xe máy của anh, sợ hãi hỏi anh.
「 Đúng!」 Hạng Dư Khang gật đầu, anh luôn lấy xe máy làm như công cụ
thay đi bộ, hơn nữa từ lúc còn trẻ anh đã tha thiết bão xe, dùng tiền để mua loại xe máy này, anh tuyệt không sẽ đau lòng.
「 Nhưng mà…… Nhưng mà em……」 Chưa từng ngồi xe máy càng không nói đến được chở, Nhan Bái Dung kinh hãi lui về sau.
Hạng Dư Khang lúc này vẫn không biết cô chưa từng ngồi xe máy,「 Anh
chỉ có một mũ bảo hiểm, em đội trước đi, anh biết gần chỗ này có một cửa hàng bán mũ bảo hiểm, chúng ta đi mua trước, nhưng phải cẩn thận đừng
để bị cảnh sát bắt được…… A? Em làm sao vậy?」 Thấy sắc mặt Nhan Bái Dung sợ hãi, anh lên tiếng hỏi.
「Khang, em cảm thấy thật đáng sợ, thật nguy hiểm……」 chỉ cần nghĩ đến tin tức tai nạn xe cộ ghê người nhìn thấy trên báo, thì Nhan Bái Dung
trông thấy xe máy liền lùi bước.
「 Cái gì?! Vì sao em sợ hãi?」 Hạng Dư Khang khó hiểu.
「 Em chưa từng ngồi xe máy……』 Nhan Bái Dung ấp úng nói.
Hạng Dư Khang kinh hãi nhìn cô,「 Em chưa từng ngồi xe máy?!」 Hoàn
toàn không nghĩ tới trên đời này lại có người chưa từng ngồi xe máy.
「 Đúng!」Ánh mắt ngạc nhiên của Hạng Dư Khang làm cho Nhan Bái Dung ngượng ngùng thừa nhận.
Hạng Dư Khang nghĩ nghĩ, hiểu rõ bối cảnh xuất thân của cô có lẽ làm cho cô không có duyên ngồi xe máy,「 Yên tâm, xe máy cũng không đáng sợ, nếu thật sự nguy hiểm, em nghĩ trên phố Đài Bắc lại có người nhiều cưỡi nó đi như vậy sao?」
Anh cho cô một nụ cười thoải mái,「 Anh sẽ thật cẩn thận, bằng không em ôm chặt anh, ngồi xem một chút, em sẽ rất thích !」
Cuối cùng, vì anh luôn cam đoan xe máy cũng không như nguy hiểm như
trong tưởng tượng của cô, chỉ cần quen thuộc con đường, tuân thủ quy tắc giao thông, đại khái sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn.
Nhưng mà, anh không nghĩ tới, chờ sau khi cô ngồi lên xe máy, thì
hoàn toàn không nhượng bộ đối phương như lúc trước, mà lại thích cảm
giác thi đua với gió.
Lúc này, Nhan Bái Dung ngồi ở phía sau Hạng Dư Khang, hai tay siết
chặt phần eo của anh, cằm để ở trên lưng anh,「Khang……」 Cô thích được
chở, bởi vì cô có thể thân mật ôm lấy anh, hơn nữa tùy theo anh muốn đi
chỗ nào.
「 Chuyện gì?」 Hạng Dư Khang chuyên chú nhìn phía trước, cũng không có quay đầu lại.
「 Tối nay để cho em ở chỗ của anh, được không?」 Nhan Bái Dung tựa
vào người của Hạng Dư Khang, âm lượng nói hơi lớn so với tiếng gió.
Hạng Dư Khang đột nhiên dừng xe máy ở ven đường, tháo mũ bảo hiểm
xuống, Nhan Bái Dung mờ mịt nhìn về phía anh không biết vì sao anh dừng
lại.「Tối hôm nay thật sự em có thể ở chỗ của anh sao?」 Ngữ khí của anh
vô cùng hưng phấn.
「 Đúng.」 Nhan Bái Dung thẹn thùng mà gật đầu.
「 Nhưng mà, cha mẹ em sẽ không……」 Hạng Dư Khang biết Nhan Bái Dung
giấu diếm cha mẹ chuyện hai người kết giao, anh biến sắc, giọng điệu
nghiêm khắc,「 Đừng vì muốn ở một đêm cùng anh, mà lừa gạt ba mẹ em……」
Anh sợ cô vì ở cùng một chỗ với anh, không tiếc giấu diếm lừa cha mẹ nói đêm nay ở nhà bạn gái.
「 Nếu anh lo lắng em nói dối, em có thể nói cho anh biết em không có.」 Nhan Bái Dung vội vàng làm sáng tỏ,
「 Em đã nói cho người nhà em biếy, hiện tại em đang cùng anh kết giao……