Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Gái Mù Kì Duyên

Cô Gái Mù Kì Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

hư vậy, làm cho cô trở thành người của anh.

An Dĩ Nhạc không biết kế tiếp sẽ như thế nào, cô thầm muốn ở bên anh, muốn trong thế giới tối tăm bắt lấy một cái gì đó chân thật, cô sẽ không hối hận, chỉ cần Lôi Xiết muốn cô, cô liền đem tất cả cho anh.

Lôi Xiết cởi quần mình, cơ thể nóng rực đè lên cô, cầm đôi tay có chút kinh hoảng của cô, môi nhẹ nhàng mà khéo léo ngậm đầu ngực cô.

“A…” Cô khẽ kêu một tiếng, mỗi một dây thần kinh đều bị khoái cảm không biết tên chiếm lấy.

Anh dường như rất lão luyện khơi mào phản ứng của cô, cô ngây thơ không biết làm sao tiếp nhận luồng sóng kích thích này, chỉ có thể toàn thân mềm nhũn bị môi anh chiếm lĩnh mỗi một tấc da thịt.

Tay Lôi Xiết đi vào giữa hai chân cô trêu chọc, thẳng đến cô thở gấp không ngớt, khó chịu đựng vặn vẹo, mới chậm rãi tiến vào cô.

Cô bị đau đớn làm tỉnh táo lại. Đẩy lồng ngực dày của anh ra, bối rối kêu: “Lôi Xiết...”

Anh không ngừng lại, xoay người ôm cô vào lòng, chiếm lấy môi cô, càng không ngừng hôn cô, lấy lưỡi đẩy miệng cô ra, dùng một loại phương thức vô cùng thân mật mà hôn cô.

Sau khi cô thích ứng sự tồn tại của anh, kinh hô biến thành rên rỉ, sau đó, cô cảm nhận được thân thể Lôi Xiết khẽ phóng điện, cảm giác tê tê kích thích thân thể anh, dòng điện kia tựa hồ đánh thức mỗi một tế bào toàn thân cô, muốn cô dùng toàn bộ tinh thần để cảm thụ vòng ôm của anh, muốn cô hàng phục nhiệt tình có mặt khắp nơi trong anh.

Rốt cục, hai người trong tiết tấu đạt đến cao trào, Lôi Xiết điên cuồng gào thét một tiếng, cô chỉ cảm thấy bốn phía vang lên tiếng nổ tê dại, sau khi một trận hào quang hiện ra, bọn họ mới từ đám mây chậm rãi rớt xuống, từ thiên đường trở lại nhân gian.

Đàn ông cùng phụ nữ đều là dùng phương pháp này để “yêu” sao? An Dĩ Nhạc mỏi mệt nhắm mắt khi nghĩ như vậy, yếu đuối nằm trên người Lôi Xiết, cô không còn có sức lực tìm kiếm đáp án, nặng nề ngủ.

Lôi Xiết sau khi tỉnh lại, anh ngây ngốc nhìn An Dĩ Nhạc mềm mại như chim nhỏ bên người, đột nhiên kinh hoảng co rúm lại một chút.

Ông trời! Anh lại làm ra việc này với cô!

Chẳng qua bắt đầu từ một cái hôn, liền biến thành tình trạng này?

Anh cào cào tóc, không biết sau khi cô tỉnh lại nên đối mặt với cô như thế nào, anh đang lợi dụng tình cảm của cô đối với anh để phát tiết dục vọng sao?

Không! Quả thực như thế, anh sẽ không thống khổ như vậy.

Sau khi dỡ xuống lớp lớp mặt nạ, anh không thể không thừa nhận sức nặng của cô trong lòng anh. Chỉ nhìn từ lúc anh bắt đầu lo lắng cho cô đến khi không thấy được cô liền cuồng loạn bất an là biết, anh cũng trúng độc tình yêu rồi!

Vì sao anh lại động tâm với một cô gái mù, vì sao anh không thể ghét cô, hận cô? Chẳng lẽ giống như Huyễn Dạ Thần Hành nói, cô là người yêu định mệnh của anh sao?

Chậm rãi nhấc người, anh nghiêng đầu nhìn An Dĩ Nhạc an tường đi vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên anh thấy khi cô ngủ không có nhíu mày, vẻ mặt tin cậy kia giống như cái vòng đeo vào cổ anh, anh theo bản năng sờ sờ cổ mình, cảm thấy mình tựa hồ đã bị buộc lại.

Chó dẫn người mù sao? Anh tự giễu nhướng mi, thở dài một hơi.

Nhịn không được cúi đầu hôn trán cô, anh vươn tay vỗ về tấm lưng thon của cô, không kháng cự đợt sóng buồn ngủ đánh úp lại, đi ngủ.

Hôm sau, sau khi An Dĩ Nhạc tỉnh lại, cảm thấy thắt lưng của mình bị người ôm, có chút bối rối, nhất thời nhớ không nổi mình đang ở nơi nào, sau đó cô nhớ lại những đoạn kí ức ngắn khi Lôi Xiết gọi tên cô, cảm giác khô nóng thiêu đốt bên tai, cô sợ hãi mở tay của anh ra, vươn tay nhẹ nhàng dọc theo tai anh bắt đầu vuốt ve, phỏng đoán gương mặt anh.

Hai má anh nhẵn bóng mềm mại lại co dãn, tóc trước trán rất dài, có thể sẽ che khuất mắt anh. Mắt anh sẽ có hình dáng gì nhỉ? Lấy cá tính của anh, hẳn là đôi mắt dài nhỏ. Cái mũi thì sao, vừa cao lại thẳng. Mà môi - độ cong trên môi nhất định rất đẹp, chỉ tiếc anh không cười.

Cô đụng phải một vết sẹo dài chừng 8cm trên má trái của anh, trong lòng cả kinh, tay liền bỗng nhiên bị nắm, cô sợ tới mức muốn rút tay về, lại bị cầm thật chặt.

“Anh --” Mặt cô đỏ ửng muốn xuống giường, lại bị anh chặn ngang ôm lấy.

Lôi Xiết đã sớm tỉnh lại mở mắt nhìn cô đã lâu, anh biết cô đang “nhìn” anh, cô đang tưởng tượng ra diện mạo anh, nhìn cô dịu dàng chìm đắm trong tình yêu, anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Nghĩ đến anh sao?” Anh trầm thấp hỏi.

Cô ngượng ngùng cúi đầu, không nói gì.

Lôi Xiết bỗng nhiên ngồi dậy, kéo tay cô đặt trên mặt anh, “Em ‘nhìn’ đi.”

Cô quỳ gối đối diện anh, tay hào phóng sờ soạng mắt, tai, mũi, môi khêu gợi của anh, khi cô lại đụng tới vết sẹo kia, tay anh chụp lên tay cô, lạnh lùng nói: “Vết thương này, là lễ vật mẹ cho anh khi anh mười tuổi.”

“Vì sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Bà hận anh. Hận siêu năng lực của anh, bà cho rằng anh là con ác ma....” Không hề phát hiện sự thống khổ trong giọng anh.

“Vì sao bà lại cho rằng như vậy? Bà sinh anh, không phải sao?” Cô vừa đau lòng lại khó hiểu.

“Mẹ anh là Hoa Kiều, lúc nghèo khó bức bách bị cha anh lừa kết hôn. Cha anh đã năm mươi tuổi, mẹ anh mới mười tám tuổ