trợn trắng, cô cũng thật có sức tưởng tượng, tạo ra hinh ảnh ghê rợn đủ so sánh với với phim kinh dị rồi.
“Đây đều là giả! An Dĩ Nhạc, cô chỉ cần đi ra ngoài sẽ phát hiện nơi này căn bản không có người chết, cô không có việc gì.” Anh kéo tay cô đi ra ngoài, đi đến cửa sổ, mới phát hiện cửa sổ này đóng đinh, một mình anh rời khỏi dễ như trở bàn tay, có điều đây là trong mộng của cô, bản thân cô đồng ý đi ra ngoài mới được.
“Anh muốn làm gì? Tôi không thể đi ra! Đi ra ngoài mọi người liền xong rồi!” Cô điên cuồng gào thét muốn vùng thoát khỏi tay anh, trốn trở về giữa phòng.
Huyễn Dạ Thần Hành sắc mặt trầm xuống, dứt khoát đẩy cô ra, thấp giọng nói: “Giờ cô định làm như thế nào? Vĩnh viễn đợi ở trong này, hay là đợi hung thủ tìm ra cô rồi hủy diệt?”
“Cái gì?” Cô nhìn anh, ánh mắt mê loạn.
“Cô còn gì để mất chứ? Chuyện tới nước này, cho dù cô có động như thế nào cũng sẽ không ai gặp chuyện. Cô có thể cùng kẻ thù của cô quyết đấu, thay người chết báo thù.”
“Báo...... thù?” Cô kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, tiếp tục công việc của cô, An Dĩ Nhạc.”
“Nhưng mà, tôi cái gì cũng không thể làm......” Cô quay đầu nhìn máu đã sắp chảy đến mắt cá chân của cô, hoảng sợ lắp bắp nói.
“Cô đã quên cô tìm một người giúp cô sao? Cô ở câu lạc bộ linh lực mua hy vọng, không phải sao?”
“Câu lạc bộ linh lực? Tia...... Tia Chớp!” Trong đầu cô phút chốc hiện lên một người như vậy, một hình ảnh mơ hồ về người biết khống chế điện, lạnh lùng, lại rất đáng tin cậy.
“Đúng vậy, Tia Chớp đang chờ cô, đi ra ngoài đi, câu ta vẫn rất lo lắng cho cô.”
“Anh ấy...... Lo lắng cho tôi sao?” Trong phòng bỗng nhiên sáng lên, máu đều biến mất. Ở thế giới này, cô cũng không cô độc.
“Đúng vậy, cậu ấy chưa từng quan tâm một người như vậy, nhất là nữ, cho nên tôi cho rằng cậu ta rất thích cô.” Huyễn Dạ trong lòng cười trộm, gợi ý ở trong mộng hơn phân nửa sẽ có hiệu ứng tăng mạnh, này không xem như lầm đường chứ?
“Tia Chớp...... Thích tôi?” Cô đỏ mặt. Sẽ sao?
“Cô không muốn xác minh xem à? Tỉnh lại đi, cô còn rất nhiều việc phải làm.” Anh nói xong liền nắm tay cô.
Căn nhà trong phút chốc hóa thành hư ảo, trên mặt cô tràn đầy tin tưởng. “Tôi...... Tôi có thể thay mọi người báo thù.”
“Đúng vậy.” Huyễn Dạ Thần Hành vừa thấy may mắn vì nhiệm vụ đạt thành, ai ngờ chỉ chớp mắt, liền thấy An Dĩ Nhạc té ngã, hai tay run run sờ phía trước.
“Ô...... mắt của tôi...... mắt của tôi nhìn không thấy......” Cô kinh hoảng kêu to.
“Chỉ cần cô muốn, cô có thể thấy được, An Dĩ Nhạc, là cô che hai mắt của mình lại.” Huyễn Dạ Thần Hành một châm thấy máu nói.
“Bản thân tôi?” Cô quơ quơ tay trước mắt mình. “Không! Tôi không có! Tôi muốn thấy mà! Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi không muốn như vậy! Không muốn như vậy!” Giọng của cô càng lớn hơn.
“An Dĩ Nhạc......” Huyễn Dạ Thần Hành mới muốn đỡ cô, đã bị cô ngăn lại.
“Không được đụng vào tôi! Anh...... Anh tránh ra! A!” Cô xoay người đi vài bước, lại rơi vào một cái động đen lớn không biết xuất hiện khi nào.
“An Dĩ Nhạc!” Huyễn Dạ Thần Hành vội vàng đưa tay ra bắt được cô, nhưng cửa động này lại dần dần đóng chặt. Hỏng rồi! Nếu để cô ngã xuống liền càng phiền toái. Anh sợ cô sẽ tiến càng sâu vào trong tự bế.
“Cứu tôi! Tia Chớp! Cứu tôi!” Tiếng kêu la của An Dĩ Nhạc theo thân thể rơi xuống mà nhỏ dần.
“Nguy rồi! Lôi Xiết, đánh thức cô ấy! Mau!” Anh lo lắng dùng tiếng tim đập thông báo cho Lôi Xiết ở ngoài biết.
“Dĩ Nhạc! Tỉnh lại!” Tiếng nói trầm thấp của Lôi Xiết hợp thời xuất hiện, theo giọng nói, một tia chớp cũng đánh vào trong mộng, đánh nát cửa động sắp đóng kín kia.
“Tia Chớp......” An Dĩ Nhạc trong lúc cấp bách quơ loạn hai tay trong không trung.
“Tôi ở đây!” Một bàn tay to trong bóng đen tiếp được tay cô, ngăn cô rơi xuống.
Sau đó, cảnh trong mơ dần dần nhạt đi, ý thức của cô sẽ tỉnh.
Huyễn Dạ Thần Hành thở ra, rời khỏi giấc mộng của cô, trở lại cơ thể mình, mở mắt, liền thấy Lôi Xiết ngồi bên người An Dĩ Nhạc, gắt gao cầm hai tay cô.
“Tia Chớp......” Từ trong mộng bừng tỉnh, An Dĩ Nhạc dựa vào trong lòng anh khóc.
“Không có việc gì.” Anh vỗ lưng cô. Rốt cục cũng thả tâm.
Huyễn Dạ Thần Hành cúi đầu mỉm cười, không tiếng động ra khỏi phòng, thuận tiện lôi Tước Lợi Nhi rình coi ở ngoài cửa đi luôn.
An Dĩ Nhạc đem tất cả thương tâm cùng tự trách giấu trong lòng hóa thành nước mắt, lẳng lặng chôn ở trước ngực Lôi Xiết khóc thống khoái. Trong vòng tay anh, nghe hơi thở trên người anh, cô mới chính thức thoát khỏi mộng ma, tìm được nơi có thể an tâm mơ tưởng.
Vạt áo của Lôi Xiết bị nước mắt của cô dính ướt, chất lỏng lạnh như băng kia lại giống như sấm tiến vào mạch máu anh, khiến anh huyết mạch cuồn cuộn sôi trào.
Nước mắt phụ nữ, thật sự là vũ khí mạnh mẽ a!
Chậm rãi, cảm xúc của cô bình ổn, ngượng ngùng rời khỏi bờ ngực của anh, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, áo của anh......”
“Không sao.” Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng hồng của cô, trong lòng hơi kích động.
“Tôi...... Tôi ngủ bao lâu?” Cô vuốt vuốt tóc, nghĩ mình vừa mới tỉnh ngủ.
“Thật lâu, l
