úng vậy.”
“Như thế nào báo?” Trong mắt hắn có một tia sáng không tầm thường.
“Em nhờ người ta giúp.”
“Người nào?”
“Anh có nghe qua câu lạc bộ linh lực không?” Cô hỏi lại.
“Không có.”
“Em từ câu lạc bộ linh lực nhờ một người giúp em tìm hung thủ, em nhất định phải điều tra rõ là loại người nào giết người nhà của em.” Đôi mắt vô thần của cô tĩnh lặng nhìn về phía trước.
“Em tìm đến sát thủ hắc đạo?” Hắn cả kinh nói.
“Em không hiểu cái gì hắc đạo bạch đạo, em chỉ nghe nói câu lạc bộ linh lực có thể thay người đạt thành một hy vọng, chỉ vậy là đủ.”
“Phải không? Có loại công ty này sao? Có phải là lừa gạt hay không?” Hắn trực tiếp hắt nước lạnh vào cô.
“Vì sao anh cùng Gedi đều nói như vậy?” Cô bất đắc dĩ cười.
“Bởi vì xã hội này quả thật có rất nhiều kẻ lừa đảo.”
“Nhưng em tin tưởng anh ta không phải loại người như vậy.” Tia Chớp nếu muốn lừa cô, sẽ không luôn đối với cô châm chọc khiêu khích.
“Anh ta? Nam?” Roger mày lại nhíu lại.
“Phải, anh ta gọi là Tia Chớp.”
“Anh ta giúp em tra ra chuyện gì sao?” Hắn lại hỏi.
“Trước mắt còn không có.”
“Phải không?”
Sau, Roger mang cô đi làm thủ tục tạm nghỉ học, sau đó lại đưa cô trở về cửa trường, cũng không nói thêm câu nào, An Dĩ Nhạc không biết anh ấy suy nghĩ cái gì chỉ có thể yên lặng theo.
Cho đến khi đi tới cổng trường, Roger mới gắt gao cầm tay cô nói: “Em nhất định không tin, anh bỗng nhiên ghen tị với tên Tia Chớp kia có thể có lý do ở bên cạnh em hơn nữa có được lòng tin của em.”
“Roger......” Tại sao có thể như vậy? Anh ấy nói cho giống như anh ấy đã sớm yêu cô vậy. Nhưng mà, ba tháng trước quan hệ của bọn họ vẫn chưa tiến triển đến tình trạng này a!
“Có thể đem địa chỉ cùng số điện thoại mới lưu cho anh không?” Roger vén tóc cô.
Cô không thể cự tuyệt, đem số điện thoại cùng địa chỉ để lại cho hắn, có loại cảm giác kỳ lạ, lo lắng, bất an, hơn nữa bối rối nói không nên lời.
“Dĩ Nhạc, xong rồi sao?” Gedi lái xe đứng trước mặt bọn họ, quay cửa kính xe xuống kêu cô.
“Đã xong.”
“Vậy đi thôi. Chiều chị còn có hẹn, thời gian có chút gấp.”
“Vâng......” Cô ở Roger dẫn đường đi đến xe.
Hắn sau khi đưa cô lên xe, nghiêng người nói với cô: “Như vậy, chúng ta lại liên hệ.”
Cô gật gật đầu.
Gedi xem bọn họ đối thoại cùng biểu tình ở trong mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Có lẽ, Roger có thể đem Dĩ Nhạc lôi ra khỏi bóng ma cũng không chừng.
Nhưng mà, An Dĩ Nhạc ngồi trên xe trong lòng lại chỉ nghĩ tới cảm giác khó chịu vừa rồi, vì sao cô lại cảm thấy hương vị trên người Roger làm cô không quá thoải mái?
Kỳ quái!
Ở trong căn phòng trên tầng một trăm năm mươi của một tòa nhà cao chọc trời, Lôi Xiết ngồi trong căn nhà rộng mở lạnh như băng, ở trên ghế sô pha bằng da nhắm mắt trầm tư. Nơi này là không gian riêng của anh, ngoại trừ một cái thang máy tư nhân có thể ra vào, không ai có thể xâm phạm, nơi này không có đăng ký bảng hiệu, anh nhìn qua như người thường, kì thực cuộc sống giống người xuất gia.
Anh nhu nhu mi tâm, một hơi xem xong bốn cuốn tiểu thuyết trinh thám của An Hạo, không thể không thừa nhận An Hạo tâm tư xác thực kín đáo, bố cục truyện tinh xảo nhịp nhàng ăn khớp, quan trọng hơn là, tình tiết trong tiểu thuyết thật giả lẫn lộn. Mỗi một cảnh vật cùng bối cảnh đều lấy NewYork làm trung tâm, khiến cho người đọc thật giống như đang nhìn những chuyện xảy ra xung quanh mình từng mảnh từng mảnh một, làm cảm xúc của người đọc lên đến đỉnh.
Nhất là quyển tiểu thuyết cuối cùng mới ra lò không lâu kia, lấy nhân vật chính trị với kế hoạch ám sát tổng thống nước Mĩ làm trục chính khiến kịch tính càng lớn, mỗi một người trong truyện đều có thể là sát thủ, sau đó khi gần kết thúc, còn để lại một điểm cho độc giả tự giải đáp, làm mọi độc giả đều hứng thú
Lôi Xiết sau lại tra xét một chút, phát hiện An Hạo an bài kết cục như vậy, nghe nói là cùng nhật báo Newyork ký ước, dự định sẽ dùng cách tiếp tục đăng trên báo, để hấp dẫn quần chúng, tăng số lượng tiêu thụ của báo.
Sau đó, anh lại đi tìm báo mấy tuần trước, phát hiện thấy nhân vật chính trị trong bốn quyển sách kia nhảy lên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới này.
Hắn được viết như một phần tử khủng bố vừa âm hiểm lại có dã tâm bừng bừng. Trong ba mươi hai chương viết trước khi An Hạo chết, chuyện vẫn đảo quanh các vụ án trong xã hội, giết người, cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện, cường bạo, đâm chém...... Sau đó, lại nhận ra những “hành động tác loạn” này, toàn bộ đều do nhân vật chính trị kia chủ đạo, mục đích của hắn chính là muốn cho xã hội đại loạn, làm cho người ta sinh tâm hoảng sợ, khiến người cùng người không có sự tin cậy cùng hỗ trợ, hắn muốn khơi mào phần tử thô bạo nguyên thủy nhất trong lòng con người, đem lý trí trong con người hoàn toàn tiêu diệt, làm cho mầm móng sợ hãi, phẫn nộ, bất an, điên cuồng nẩy mầm trên người nhân loại yếu ớt.....
Tiểu thuyết này ngay từ đầu năm nay đã giúp Nhật báo Newyork có số lượng cao nhất trong vài tháng liên tục, nhưng mà, ngay khi An Hạo chuẩn bị đem thân phận chân thật của nhân vật chính trị kia công khai, đêm