Duck hunt
Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.



Cánh môi sưng lên đỏ thẫm, thân thể cô nóng như bị thiêu đốt, gương mặt lại càng như bị lửa đốt, đỏ rực, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.

“Xem ra em cũng không phải không thích anh nha, tuy rằng kỹ thuật hôn có điểm kém nhưng vẫn coi là khá đi.” Giọng điệu Lẫm Lạc có đầy ý trêu chọc.

Tiếng nói hài hước đập vào mặt cô, Tiểu Mễ hoàn hồn, vội vàng giãy khỏi vòng tay hắn, chạy xa khỏi hắn, “Xấu xa, không phải anh đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi sao?”

Hắn đưa tay xoa nhẹ đôi môi còn lưu lại chút vị ngọt ấm áp của cô, hương vị này thật khiến hắn thỏa mãn. Hắn có chút vui vẻ khi nhìn gương mặt tức giận của cô, thật à khiến hắn không ngừng yêu thương, không muốn buông tay, càng kích thích nhu cầu sinh lí của hắn, ước gì có thể đem cô ăn tươi nuốt sống, “Đúng vậy, anh đã đáp ứng em, nhưng em cũng không có đáp ứng anh.”

“Cái gì? Đáp ứng anh cái gì?” Cô gãi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc phải đáp ứng hắn cái gì, ác ~~ gọi hắn là ca ca, a! Vừa nãy cô quên mất, kêu tên hắn, ai nha, thật sự là đầu heo a, chính mình lại bán đứng mình, có thể trách ai đây, a ___ trong lòng cô sắp phát điên, vẻ mặt phức tạp.

Lẫm Lạc thong dong nhìn Tiểu Mễ, khuôn mặt tuấn dật nổi lên nét vui mừng sung sướng, rất rất phong tình, thật gợi cảm mê người, kiên nhẫn đợi cô hồi phục.

“Hắc hắc … Cái này… Chỉ là em nhất thời quên, lần sau sẽ không thế nữa.” Gương mặt cô xấu hổ tươi cười, có chút đưa tình nhìn hắn.

“Một lần cũng không được, các điều kiện đó hủy bỏ.” Hoàn toàn không cho cô thương lượng, ai kêu cô thân thiết với Tuấn Tường như vậy, còn mình ngay cả gọi tên cũng thêm chữ “Tiên sinh”, chẳng lẽ trong lòng cô hắn không bằng kẻ kia sao? Nghĩ đến cái này hắn thật NND đau khổ.

“Nói hủy liền hủy, thật sự là quỷ hẹp hòi.” Nụ cười cứng ngắc, lớn tiếng quát, tiền về gian phòng của mình, không thèm để ý ác ma này nữa, cùng hắn đấu chỉ có hại người.

Lẫm Lạc rót một ly rượu, ngửi mùi rượu rồi tao nhã nhấp nhẹ một ngụm, bây giờ lại có chút hương vị tuyệt vời của rượu trong miệng mình, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chắp tay dâng Tiểu Mễ cho người khác.

Ở trên giường lớn, Tiểu Mễ lăn qua lộn lại không ngủ được. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn, gương mặt lại đỏ lên, cô vùi mặt vào gối như sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà như thế lại càng nóng a, nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu không thể xóa đi hình ảnh gương mặt tà mị tươi cười kia. Đối với hắn lại không có ghét như trước, hơn nữa…

Thảm, nhất định đã trúng độc của hắn, không phải là thích hắn chứ, thích ác ma, a____ không được, nội tâm Tiểu Mễ điên cuồng, nghĩ đến khả năng ác ma sẽ tàn phá cô, cô sợ hãi, kích động, bất lực… Cuối tuần.

Một ngày tốt nhất trong cả tuần.

Trong phòng, nhìn trong gương có một cô gái mặc một bộ quần áo giản dị, bày ra đủ các loại tư thế ngắm nhìn, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vẻ mặt Tiểu Mễ buồn rầu nhìn mình trong gương. Hôm nay cô hẹn Lam Ngọc đến Thiên Nhất dạo chơi, muốn mặc một bộ đồ vừa ý một chút, nhưng cô chẳng vừa lòng với bộ nào cả.

“Tiểu thư, phu nhân kêu người xuống ăn cơm.” Nữ giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa, nói.

“A, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây.” Quay về phía cửa đáp lời, cô thu vội đống quần áo rồi đi xuống tầng.

Thích Thành Phong vừa đọc báo vừa uống sữa tươi, Tiểu Mạn thì giúp bưng phần ăn sáng lên cho Tiểu Mễ, cả nhà vui vẻ hòa thuận.

“Tiểu Mễ, đi gọi anh của con xuống ăn điểm tâm đi?” Tiểu Mạn mở miệng nói, biết tính tình của A Lạc, hắn đang ngủ nếu bị làm phiền sẽ rất tức giận, đừng nói là người giúp việc ngay cả bà cũng không dám gọi hắn. Mà A Lạc thích Tiểu Mễ, như vậy biết đâu hắn sẽ không tức giận.

“Tại sao lại là con?” Cô không tình nguyện hỏi.

“Con là em gái, cần quan tâm nhiều hơn đến anh trai mới đúng.” Tiểu Mạn là cố ý, nói mà mặt không chút thay đổi, kỳ thật trong lòng bà đang rất vui mừng, dưới tình huống này, A Lạc nhất định sẽ không thể nổi giận với Tiểu Mễ, hơn nữa… Hắc hắc….

“A, con biết rồi.” Cô không biết phải làm sao nữa, ai kêu cô là đi ăn nhờ ở đậu chứ, huống hồ cha mẹ nuôi đều thương cô như vậy, tự nhiên cô sẽ rất nghe lời a.

Cô bước nghiêng ngả trên mặt đất, đi đến trước cửa phòng hắn, gõ cửa hai cái, “Thích Lẫm Lạc tiến sinh, dậy thôi.” Cô ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng bên trong không có một chút động tĩnh, một hồi lâu cũng chưa có một tiếng động gì.

Cô khẽ mở cửa đi vào, bức màn màu đen, bên trong tối đen, nhìn không ra có thứ gì bên trong, “Thích Lẫm Lạc tiên sinh, anh ở đâu?” Không thấy âm thanh trả lời, làm cho cô tưởng bên trong không có ai.

Tay nhỏ bé sờ soạng vách tường, tìm công tắc đèn. Sờ tới một thứ lồi lên, ấn xuống, ánh sáng đèn nhàn nhạt sáng lên. Trên giường lớn một thân thể thon dài lộ ra, không có bất cứ âm thanh gì, giống như một khối băng, lảng lặng nằm.

Thấy vậy người cô không khỏi run rẩy, hắn sẽ không chết chứ? Tiến tới mép giường ngồi xuống, tay run rẩy đưa đến trước mũi hắn, có hoi thở, may mắn còn thở, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú đáng ngủ, cũng không có há miệng, cũng không c