Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

chưa khỏi căn bệnh của ông.” Thích Vạn Thanh nói, ông cũng không muốn người bạn của mình ra sống vào chết, lại rời đi trước mình.

“Bác cứ yên tâm trị liêu, Tiểu Mễ cứ để cho chúng cháu chăm sóc, cháu rất thích đứa nhỏ này.” Tiểu Mạn vẻ mặt kích động, ước gì Tiểu Mễ ngay lập tức trở thành con gái của mình.

“Đúng vậy, đứa nhỏ kia hoạt bát vui vẻ, tất cả mọi người sẽ thích, bác cứ yên tâm đi chữa trị.” Thích Thành Phong bình tĩnh nói.

Bốn người ngồi nói chuyện một hồi, thời gian dần trôi qua.

Hôm sau.

Mặt trời ở đảo Nam Sơn khá lớn, nghênh ngang nhô lên chiếu sáng khắp nơi, bầu trời xanh thẳm không mây, thời tiết hôm nay thật tốt.

Bên ngoài tràn ngập không khí mới mẻ, cũng mùi hoa quyện vào một chỗ, làm tinh thần trở lên phấn chấn.

Đứng ở trên tầng, Tiểu Mễ nhìn phong cảnh trước mắt, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, hai vị ông nội hẹn nhau quyết định đi vong quanh thế giới, có thể sẽ rất lâu không trở lại, cô sẽ về nhà cùng cha mẹ nuôi, bọn họ sẽ chăm sóc cô.

“Tiểu Mễ, xuống tầng thôi.” Tiểu Mạn đi tới, một tay đặt lên vai cô.

“Mẹ, hai người họ sẽ không phải muốn đi thật lâu chứ?” Tiểu Mễ lưu luyến không rời.

“Sao vậy? Không nỡ sao? Chờ bọn họ chơi chán sẽ trở lại thôi.’

“A.”

“Đi thôi, xuống tầng tiễn bọn họ một đoạn.” Tiểu Mạn kéo bàn tay bé nhỏ của cô xuống tầng.

Hai vị ông nội đều đang chờ, thấy Tiểu Mễ xuống dưới, Đức Bành lập tức đứng lên nói:” Mễ Nhi, thời gian tới ông nội sẽ đi vắng, con sẽ không trách ông nội chứ?” Ông sợ cô sẽ giận ông.

“Không đâu, ông nội đã rất vất vả, cũng nên đi hưởng thụ hạnh phúc. Mễ Nhi sẽ nghe lời ba mẹ, ông nội không cần quá lo lắng.” Tuy rằng thật buồn, nhưng cô nhất định phải kiên cường, không thể liên lụy đến ông nội, nên để ông có thể thoải mái đi chơi vui vẻ.

“Vậy là tốt rồi, ông nội an tâm rồi.” Đức Bành nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mễ, cái ôm ly biệt.

Tuy rằng cô rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không thể để cho ông nội lo lắng. Cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra, một chiếc xa con màu đen tiến vào.

“Oa, đẹp quá!” Tiểu Mễ phấn khởi khen ngợi nói, vừa bước xuống xe, cô cảm nhận được nơi đây tràn đầy phong thái quý tộc. Hai nóc nhà chói mắt mang phong cách Châu Âu, ở giữa có một căn biệt thự, bên cạnh có một bãi cỏ lớn, dường như dùng để chơi gôn, phía bên kia lại có một bể bơi lớn, dưới ánh mặt trời, mặt nước lập lòa tỏa sáng, khung cảnh như trong mơ đang nhảy nhót, thực sự rất đẹp.

“Thích không?” Tiểu Mạn thấy vẻ mặt mê mẩn của Tiểu Mễ, liền nắm lấy tay cô, vừa đi vừa nói chuyện.

“Vâng, vâng, thực sự rất đẹp, đây là nhà của cha mẹ sao? Thật là đẹp quá a.” Cô vẫn khó có thể tin được, đây là chỗ ở của cô sau này sao?

“Hiện tại cũng là nhà của con a, ha ha, xem con vui mừng kìa.” Tiểu Mạn đã xem cô như con gái. A~, thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng, “Quên mất chưa giới thiệu cho con, con của mẹ, nó tên là Thích Lẫm Lạc, lớn hơn con vài tuổi, con cứ gọi nó là ca ca, bộ dạng nó rất tuấn tú, nhìn thấy nó, con nhất định sẽ thích.” Tiểu Mạn nghĩ đến đứa con kiêu ngạo, ngay đến bọn họ cũng mê mẩn đến điên đảo thần hồn, huống chi là Tiểu Mễ, nghĩ đến cái này, bà cười một cách quỷ dị.

“Thích Lẫm Lạc? Ca ca? Sao trước không có nghe mẹ nhắc tới?” Tiểu Mễ nghi ngờ hỏi.

“Được rồi, mặc kệ đi, mẹ đưa con đi xem phòng của con, con cùng A Lạc ở chung một biệt thự. Ông nội đã cho người trở hành lí của con tới đây rồi, mẹ kêu người sửa sang lại rồi, mau đi xem đi.” Tiểu Mạn mặc kệ câu hỏi của cô, vui vẻ kéo cô đi xem biệt thự của Lẫm Lạc.

Tiểu Mễ có cảm giác như mình đang bị lừa, dường như đã có lế hoạch, chỉ chờ cô chui đầu vào lưới. Nhưng mà cũng không có thiệt thòi a, đặc biệt hơn đó lại là người thân, đây mới là niềm vui cô thích nhất.

“Đến ~~ đến ~~ thế nào? Có đẹp không?” Tiểu mận vừa nói xong, đem cửa phòng mở ra, hiện ra trước mặt Tiểu Mễ là một căn phòng tráng lệ, tao nhã, có màu hồng nhạt của công chúa.

Đi xem một vòng, Tiểu Mễ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng cũng không có thích lắm, “Thật là xa xỉ quá, không thể lấy phòng này làm phòng ngủ được, để cho con ngủ ở một gian phòng bình thường là được rồi, như vậy mới có cảm giác của một phòng ngủ .” Tiểu Mễ luôn giản dị như vậy, cô cười nói, vẫn là từ chối căn phòng Tiểu Mạn đã chuản bị cho cô.

“Đứa ngốc, đây mới là cảm giác của một phòng ngủ a, không cần nghĩ lung tung, nếu không thích, tự con sửa snag lại một chút đi, mẹ đi trước.” Tiểu Mạn không hiểu nổi ý nghĩ của đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là tùy cô.

“Vâng, mẹ, đi thong thả.” Cô vui vẻ đưa Tiểu Mạn ra cửa.

Bắt đầu chỉnh sửa lại căn phòng, kỳ thực có sửa thế nào cũng không thay đổi được phong cách của căn phòng. Tiểu Mễ đem bức tranh cô vẽ vài năm trước treo lên bức tường ngăn sự chói mắt của vách tường màu hồng nhạt, bức tranh này cũng đủ để chỉnh lại căn phòng.

Bài trí xong, nhìn thấy nơi này có hình ảnh quen thuộc, mới có cảm giác thân thiết, nới giống như gian phòng của mình. Cô vừa lòng ngã xuống giường, nhìn trần nhà rồi thở dài, mí mắt khẽ chớp một cái, như gây sức ép cuối cùng lên sự mệt mỏi, một lúc sau liền im lặng tiến vào mộng đ


The Soda Pop