
ỹ Lệ đang nhanh chóng cuộn những chân
váy lên tránh cho bị ướt; sau đó anh ta đương nhiên không cần quay lại
cũng biết tay Uông Mỹ Lệ đang từ cầu thang đưa xuống chờ anh chuyển tiếp đồ trên tay qua, động tác của hai người ăn ý đến từng giây.
Ông Văn cảm thán nhìn văn phòng so với trước đó chừng hơn mười phút. Lần trước bị ngập nước, bọn họ tay chân luống cuống nhanh chóng thu dọn gần hai tiếng đồng hồ mà cũng không hết, sau đó do nước đã ngập tới nửa
người nên cũng không còn cách nào mới đành buông tay.
Anh thua! Anh hiểu mình đã thua một cách thảm hại.
Người đàn ông cao lớn kiêu ngạo trước mắt này không cần mở miện cũng
hiểu rõ ý cô, hơn nữa, giữa bọn họ có một sự ăn ý cao đến mức không ai
có thể chen vào giữa . . . . . .
Allen nhìn ngoài trời đã ngớt mưa, "Nơi này không còn chuyện gì của chúng ta nữa rồi, có phải cũng nên đi rồi không?"
Ông Văn lịch sự bế cô xuống, nước ngập vừa đến gấu quần của cô, "Tiểu thư ở đâu? Tiện thể tôi sẽ gọi taxi đưa cô về."
Allen dùng ánh mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn anh, "Có lẽ. . . . . . Anh có
thể mời tôi uống một ly cà phê, sau đó chúng ta sẽ tâm sự một chút về
anh ta . . . . . . Và cô ấy."
Ông Văn cũng đưa mắt nhìn bọn họ một cái, thật sâu kín thở dài một cái.
Sau đó, lẳng lặng mang theo Allen rời đi, đem tất cả không gian để lại
cho bọn họ.
Nơi đây là một thành phố sông nước nhưng lại rất tĩnh lặng, trong căn
phòng xốc xếch chỉ còn lại bàn ghế, những thứ đồ khác đã được chuyển lên lầu trên rồi. Hai người bọn họ yên lặng ngắm nhìn đối phương, bốn phía
yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của nhau.
Nhìn thấy anh mừng như điên khi thấy được mỹ nữ người Pháp kia đôi mắt
cô nháy mắt lạnh như băng. Uông Mỹ Lệ len lén dõi theo anh, muốn từ trên mặt anh nhìn ra chút đầu mối gì đó. Anh trở lại, lại mang theo một mỹ
nữ.
Bởi vì sự kiêu ngạo của mình nên cô không muốn hỏi nhiều, càng cự tuyệt thừa nhận điều này, cho dù cô đang quan tâm muốn chết!
Rốt cuộc Mạnh Dật Phi cũng phá vỡ trầm mặc trước, anh nâng mái tóc dài của cô lên.
"Tóc của em vẫn chưa cắt hết à." Vẫn đen nhánh như vậy, không thay đổi
chút nào, giống như tâm không đổi. Uông Mỹ Lệ tức giận kéo tóc của mình
về, "Mưa bên ngoài rất lớn."
Mắt anh thấy cô cắt tóc rồi !
Cửu biệt trọng phùng, mà câu thứ nhất anh hỏi thăm cư nhiên lại hời hợt
như thế, rất tốt, cô sẽ theo anh nói mấy chuyện không đâu đó.
"Em còn chưa có kết hôn."
"Cô ấy rất đẹp." Cô dĩ nhiên không có kết hôn! Uông Mỹ Lệ cố gắng khắc chế sự chua xót nơi cổ họng, cố gắng bình tĩnh thăm hỏi.
"Anh ta không phải bạn trai của em." Anh có thể nhìn anh điều đó.
Uông Mỹ Lệ nhìn anh giống như nhìn quái vật, rất tốt, anh vẫn còn muốn nói lung tung phải không? Cô sẽ theo tới cùng.
"Cái áo sơ mi kẻ caro này của anh rất đẹp." Chiếc áo sơ mi dạ hiệu
Kashmir này làm cho anh toát ra vẻ cao quý mà lại rất đẹp trai. Hàng
hiệu sao? Trong mũi cô phát ra một tiếng hừ nhẹ, xem ra anh cũng hiểu
được cách dùng hàng hiệu để trang hoàng cho mình.
Cô liên tiếp hỏi một đằng, trả lời một nẻo khiến Mạnh Dật Phi gấp gáp vò tóc mình, "Quần áo của anh đều do Allen thu xếp ." Anh không có thời
gian đi dạo phố, "Em có khỏe không?" Phải làm thế nào thì cô mới nguyện ý trả lời câu hỏi của anh? Anh chán ghét một cuộc đối thoại vô nghĩa như
vậy.
Hiện tại việc mà anh muốn làm nhất chính là ôm cô vào trong ngực, hung
hăng hôn cô, mà không phải nói những chuyện không đâu như Allen có đẹp
hay không, áo sơ mi nhìn có được hay không!
Uông Mỹ Lệ tức giận, cô níu lấy vạt áo của anh, khó nhọc đi cà nhắc về
phía trước nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi có được không? Anh là cái đồ
đáng chết! Hiện tại anh còn hỏi tôi có được không? Tôi nói cho anh biết, tôi rất khỏe! Rất khỏe!"
Mạnh Dật Phi nắm lấy eo nhỏ của cô, khiến cô đang nghiến răng nghiến lợi có thể không phí sức mà nhìn thẳng vào anh.
Uông Mỹ Lệ đang trong cơn thịnh nộ tiếp tục mắng: "Đợi anh ba năm, tôi
rất khỏe! Thật vất vả cuối cùng cũng nhìn thấy anh trở lại, kết quả anh
lại mang theo một người phụ nữ về! Vì thế tôi càng cảm thấy tốt hơn! Nếu kẻ đáng chết là anh còn một chút lương tâm thì cho cút ra ngoài cho
tôi, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa hỏi tôi có được hay không!"
Mạnh Dật Phi thấy trong mắt cô đang bùng cháy hai ngọn lửa, cười, "Em
tức giận, em đang nói tục." Hơn nữa còn là vô cùng tức giận, nguyên nhân sự phẫn nộ của cô là vì cô quá quan tâm.
Anh rốt cuộc đợi được đến khi cô quan tâm tới anh!
Sự tức giận của Uông Mỹ Lệ không thể đè nén được nữa, cô giùng giằng
muốn xuống, "Tôi đang tức giận đấy! Anh thả tôi xuống!" Nhưng sức lực
của cô căn bản đánh không lại anh, tức thì nóng giận công tâm cô dứt
khoát đánh vào ngực của anh, "Thả tôi xuống! Cái tên vô lại này!" Trên
mặt anh là một nụ cười nghênh ngang khiến cho cô hận không thể xé nát
được cái miệng của anh.
Mạnh Dật Phi đang đứng yên bỗng đặt cô lên bàn làm việc, rồi xoay người rời đi.
Uông Mỹ Lệ kiệt sức mặt như đưa đám nhìn bóng lưng của anh không chậm
trễ chút nào, không nhịn được cúi đầu khóc sụt sùi. Đi thì đi đi! Tới
tìm m