80s toys - Atari. I still have
Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

ại!”

Hán Khanh gửi một icon ngạo mạn, bình tĩnh “được” một tiếng.

Tôi hí hửng vẽ một bãi tròn xoe màu trắng trên màn hình, sau đó lấy màu vàng nâu chấm hai chấm ở giữa, cuối cùng lấy màu đen bôi bôi phết phết.

Hán Khanh: “ Chân dung tôi đâu có xấu đến mức đó!”

Tôi câm lặng.

Sau một hồi “Doodle chiến”, rốt cuộc tôi vẫn thua tên quái nhân đó. Những thứ nhăng nhít hắn vẽ còn ghê rợn hơn một em bé lớp Mầm, báo hại mắt tôi muốn lòi hết ra ngoài. Ngược lại, những sự vật mà tôi “nghiêm túc” sáng tác lại bị hắn đoán trúng, dù ngoài miệng phủ nhận oai oái, nhưng thật sự tôi càng lúc càng sợ cái tên thiếu gia mắc dịch đó. >_<

Nói gì thì nói, buổi tối hôm nay, vui thật đấy, lâu lắm rồi tôi mới quậy thoải mái như vậy.

Hán Khanh: “ Tôi phải out rồi, tạm biệt.”

Sau đó không kịp để tôi ừ hử gì, hắn biến mất.

Bỏ lại tôi trơ trọi với màn hình xám xịt, cô đơn.

Ức chế quá, tôi phải xả stress thôi, phải xả thôi!!!

------- Tư gia nhà họ Mai -----

- “ Đừng chen lấn, đừng xô đẩy!” Ông quản gia gắt lên nho nhỏ.

Đám gia nhân trong nhà đang tụ tập ngoài cửa phòng của Hán Khanh, người thì kiễng chân, kẻ lại dán sát người xuống sàn nhà như thằn lằn, bát nháo không thể tả.

Bác bảo vệ tội nghiệp bị hai anh vệ sĩ đè sắp tắt thở, phều phào nói:

- “ Tiên sư chúng mày, ông đây sắp dẹp ruột mà chết rồi, làm ơn dịch sang một chút!”

Bà bếp bực bội cốc đầu bác, thì thầm nho nhỏ:

- “ Im lặng, cậu chủ mà ra thì chết hết cả lũ!”

Cô gia nhân thở phì phò, mồ hôi ròng ròng trên mặt, thì thào hỏi:

- “ Ông quản gia, tình hình trong đó sao rồi?”

- “ Cậu chủ vẫn ngồi xoa cằm cười ngốc nghếch, tư thế đó đã giữ được năm phút rồi!”

Hai anh vệ sĩ nhìn nhau cười nhăn nhở, cô gia nhân nhìn bà bếp cười nhăn nhở, bác quản gia nhìn anh làm vườn cười nhăn nhở.

Một đám gia nhân nhăn nhở đang đứng trước cửa phòng cậu chủ mình cười nhăn nhở. >_<

Ông quản gia tiếp tục kiễng chân, dán sát mắt vào khe hở ngay cửa phòng, rì rầm:

- “ Từ lúc cậu chủ bắt đầu ngồi vào máy tính đã cười như thế rồi. Lúc nãy cậu chủ còn dựa hẳn vào ghế, nhìn cái màn hình một cách dịu dàng, chu choa ta nói nhìn cậu đáng yêu dễ sợ!”

- “ Tình hình này rõ ràng là cảm nắng ai đó mất rồi. Chúng ta chuẩn bị đón cô chủ mới về là vừa.” Bà bếp xoa tay hứng khởi nói.

Bác bảo vệ đáng thương vẫn nằm bẹp dưới sàn, lèm bèm vừa đủ nghe:

- “ Cái đám này đúng là rỗi hơi, nhiều chuyện phát ớn…”

- “ Thế chứ ai vừa nghe phong thanh tin cậu chủ đang chat với người yêu thì lập tức phóng đến đây ấy nhỉ?” Anh làm vườn khinh bỉ cắt ngang.

Bác bảo vệ: “……”

- “ Ê, gượm đã. Sao bây giờ khuôn mặt cậu chủ nhìn…kinh dị quá! Cậu ý nhìn màn hình như muốn ăn tươi nuốt sống kìa!!!” Bác quản gia bất thần kêu lên.

- “ Cái gì??” Mọi người đồng thanh, đương nhiên là với âm lượng siêu nhỏ.

Bác bảo vệ cười chế giễu:

- “ Thấy chưa, tôi đã nói…”

BỐP!

Bà bếp đột ngột tung chưởng, một phát hạ gục bác bảo vệ.

Mọi người âm thầm vỗ tay.

----- Trong phòng ----

Hán Khanh căm hận nhìn lên màn hình, co nắm đấm chặt đến mức tay hắn hằn lên những đường gân xanh dữ dội.

Kẻ Mộng Du, Kẻ Mộng Du, Kẻ Mộng Du,…

Vừa out yahoo xong, định lên mạng tìm vài bài trắc nghiệm Toán, hắn đã nhận được thông báo khẩn cấp từ hệ thống bảo vệ, Kẻ Mộng Du lại hành động rồi, sao quái đản vậy, hôm nay y đâu có hẹn trước??

Đã vậy, chẳng hiểu y cài cái loại vi rút khủng long bò sát gì mà mỗi lần Hán Khanh truy cập vào hệ thống, một bầy vịt khó coi chẳng hiểu từ đâu nhảy ra thành đàn, kèm theo tiếng kêu quạc quạc hết sức cà chớn!

Tường lửa đã bị phá sập.

Toi rồi, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!

Hệ thống lưu dữ liệu lúc này đầy ắp những vịt là vịt, con thì bơi, con thì nằm ngửa, có con lại đẻ trứng!!!

Hán Khanh nổ đom đóm mắt.

Cái tên hacker này không chỉ giỏi, mà còn biến thái!

Hắn hận bản thân đã có chút lơ là. Lần trước cả hai hoà, nên không nghĩ Kẻ Mộng Du lại bất ngờ phản công như thế.

Chuông điện thoại đột ngột rú lên dồn dập.

Hán Khanh vuốt mặt bất lực, sau đó cầm lấy điện thoại, bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm trầm đáng sợ của ba hắn:

- “ Khanh, con lên hệ thống dữ liệu tập đoàn nhanh đi. Ở trên đó toàn là….”

- “….vịt.” Hắn cáu tiết bổ sung.

Đột nhiên, ba hắn phì ra một tiếng cười khoái chí.

- “ Ba…” Hắn sững sờ. Đừng nói ông sốc quá nên đầu óc, ờ, bị gì đó rồi nhé?

- “ Ba không sao. Nhưng tên hacker này buồn cười lắm, hắn chỉ phá tường lửa và cài phần mềm “Cuộc hành trình của những chú vịt” cho vui thôi, ngày mai hắn mới thật sự tấn công. Đừng lo lắng quá, ba thật sự thấy hắn rất thú vị. Nếu có người tài năng như thế làm việc cho tập đoàn chúng ta thì hay quá!”

Nói rồi, ba hắn vui vẻ cúp máy.

Hán Khanh ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Cuộc hành trình của những chú vịt ư??

Hắn nghi hoặc tắt phụt máy tính, nếu ba đã nói đừng lo lắng, thì thôi vậy. Nếu hắn nhìn thấy bất cứ con vịt nào nữa, cầm chắc là cái máy tính sẽ bị đập nát. = =

Hán Khanh định cất nốt điện thoại, thì chợt khựng lại. Có tin nhắn mới, của Khiết Du, cô nàng lại giở trò gì đây?

Khiết Du Đại Ngốc:

" Mặt trắng điên khùng, ngủ ngon