
ồi.
Tôi cảm thấy có cái gì đó kì kì…*_*
- “Ý, ý cậu là sao??” Tôi nhăn mặt.
- “Chuyện đêm qua, tôi còn chưa tính sổ, vậy mà sáng hôm nay, cậu trả thù tôi trước, thế là thế nào?”
- “Cậu nói gì tôi không hiểu???”
- “Không phải cậu thì còn ai nữa dán sing-gum lên ghế ngồi của tôi nữa hả???????????????????” Hán Khanh dường như không nhịn được nữa, thình lình gầm lên kinh hoàng.
Tôi: “….”
Cái gì thế này, đây đây đây là vu khống, là gắp lửa bỏ tay người!!! Dán sing-gum lên ghế ư? Hắn đang giở trò à? Tôi có phải con nít ba tuổi đâu. = =
- “Bây giờ làm sao tôi về nhà đây hả???” Kẻ kia không biết điều, lại tiếp tục gầm gừ.
- “Cậu là cái đinh gỉ gì mà tôi phải trét kẹo cao su lên ghế cậu hử? Nguyên buổi sáng tôi ở dưới sân, cái mông cậu cậu không biết lo, bây giờ mắng mỏ tôi là thế nào, đừng có làm trò, đứng lên đi về nhanh!!!” Tôi bùng nổ, gầm trả lại.
- “Cậu vừa nói cái m…” Hắn lập tức đơ lưỡi, nhưng vẫn không rời khỏi ghế.
Tôi bực bội khoanh tay, nhìn hắn dò hỏi:
- “Giờ ra chơi hôm nay, cậu đã ra khỏi lớp lần nào chưa?”
- “Rồi, nếu không làm sao có ai giở cái trò thô bỉ này với tôi được?” Hắn giận dữ ngồi thu lu trên ghế, di di chân xuống sàn.
Hầy, như vậy thì rõ ràng là bị dính sing-gum rồi, thiện tai thiện tai. -_-||| Chú em Hán Khanh à, như thế này thì rõ ràng là chú gây thù chuốc oán quá nhiều rồi.
- “Đi đâu?” Tôi nổi cơn tò mò.
- “Không phải chuyện của cậu!!” Hắn đáp lại, lạnh như băng.
Lại im lặng một lúc.
- “Khụ, vậy là rõ rồi.” Tôi thở ra một hơi.
- “Rõ cái gì??” Hán Khanh ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách của hắn gần như chuyển thành màu nâu sậm, trong bóng tối trở thành hai phép màu tuyệt đẹp.
- “Thủ phạm là đám con trai trong lớp, không phải tôi đâu. Đại loại là bọn nó…” Tôi gãi đầu.
- “Ghen tị, với, tôi?” Hắn trợn mắt hỏi, kèm theo cái gật đầu kênh kiệu như thể ông-đây-biết-tuốt.
- “Ờ ờ… Kiểu kiểu như vậy.” Tôi cười khổ.
Hắn nhíu mày:
“- Cái đám con trai lớp này mắt vứt dưới mông hết rồi hay sao? Một đứa con gái thảm hại như vậy mà cũng thích được, thật là…”
Dường như chợt ý thức được nói năng như thế với người sắp sửa cứu mạng mình là tự bê búa đập vào đầu, hắn ngậm bặt miệng, một lúc sau mới nói tiếp:
- “Được rồi, tạm thời tôi tin cậu, nhưng bây giờ làm thế quái nào tôi về nhà được đây, phần thân dưới của tôi sắp mất cảm giác rồi!!!!” Vế sau hắn lầm bầm nho nhỏ.
Tôi nghe vậy thì hí hửng nhếch mép, nói móc hắn một câu, dù gì cũng là dịp may hiếm có, phải rửa hận phải rửa hận:
- “Khửa khửa khửa, thì bọn đàn ông các cậu đúng là loài sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà, chả trách….”
Hắn nheo mắt cắt ngang, mặt vẫn không biến sắc tí ti:
- “Nhưng dòng giống các cô cũng từ đấy mà ra cả.”
Tôi sặc tập hai.
Miệng lưỡi tên này đúng là nguy hiểm đến mức biến thái, tôi phải để hắn lại đây cho chết khô, như vậy mới bớt được một tên đầu trâu mặt ngựa cho xã hội!!!!
Nói gì thì nói, choảng võ mồm với tên này một thời gian chắc tôi mắc bệnh đường ruột mà chết mất.
- “Được thôi, vậy tôi đi về trước” Tôi cười hiền từ túm cặp, chuẩn bị tót đi mất dạng. Cùng lúc đó, đèn đóm trong phòng tắt ngóm, tổ trực lúc nãy cũng đã đóng hết cửa sổ, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà thơ thẩn nơi cửa phòng. (Trường tôi thường tắt điện sớm để tiết kiệm, ai học ở đây cũng biết điều đó)
“- Đừng!!!!” Giọng nói Hán Khanh đột ngột vang lên, trong giây lát làm tôi hơi khựng lại.
Trong bóng tối, cái dáng cao gầy của hắn trở nên trơ trọi và cô độc đến kì lạ.
- “Đừng.” Hắn chậm rãi lặp lại.
Tôi nín thở, khe khẽ nói vọng vào góc phòng:
- “Tôi vẫn ở đây.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như tôi loág thoáng nghe thấy tiếng hắn thở phào một cách nhẹ nhõm.
- “Hây, nghe này, cậu muốn ra khỏi đây thật nhanh đúng không?” Tôi hào hứng, liến thoắng.
Không có tiếng trả lời.
- “Vậy chỉ còn một cách…” Nhắm tịt mắt lại, ra vẻ sợ hãi (giả tạo), tôi thốt lên.
- “Cách gì?” Giọng Hán Khanh tận lúc này mới chịu vọng lại nôn nóng.
- “Người đi, quần ở lại ha.” Tôi híp mắt.
Phía góc phòng: “…………”
——- 10 phút sau ——
Tôi nép mình sau chậu cây hoa giấy sặc sỡ gần cổng trường, lén lút đưa mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Sân trường lặng ngắt, chỉ có gió cuốn những chiếc lá vàng thơ thẩn đi dạo khắp nơi, để lại tiếng xào xạc mông lung.
- “Được rồi, nhanh đi ra đi.” Một lúc sau, tôi quay người, làu bàu với bụi rậm cạnh đó.
Bụi rậm khẽ nhúc nhích sột soạt, liền sau đó, một khuôn mặt tuấn tú sáng ngời từ từ vạch lá hiện ra, trên trán hắn ta còn vương hai chiếc lá xinh xắn:
- “Cậu có chắc không vậy? Nếu…nếu mà…”
- “Nếu mà có ai nhìn thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ này của cậu thì tôi sẽ đánh cho kẻ đó bất tỉnh nhân sự hôn mê vào nhà thương, và nếu cậu không muốn chịu chung số phận thì làm ơn cút ra đây nhanh nhanh giùm tôi!” Tôi không kìm được nữa nổi khùng, rít lên qua kẽ răng.
Bụi rậm phát ra tiếng động ngày càng to, và tôi phải vận dụng toàn bộ nội công thâm hậu của mình để không phải quay đầu lại nhìn.
- “Nhà cậu có tài xế đến đón không?” Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào gốc cây sứ xù xì trước mặt.