pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211044

Bình chọn: 9.5.00/10/1104 lượt.

c cười, nàng không phải không muốn sinh sao? Hắn lại càng muốn nàng sinh, cầm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, dùng sức một cái liền động thân tiến vào

“Ngô.” Vân Phi Tuyết nhịn không được kinh hô ra tiếng, lại buồn bực trừng mắt với hắn, nguyên lai hắn là có chủ ý này.

“Buông, ta không sinh.” Liều mạng vặn vẹo thân thể.

“Hiện tại lời ngươi nói không tính.” Giãy dụa của nàng lại càng làm cho động tác của hắn tăng vọt, cũng càng phát ra mãnh liệt.

“Ta không sinh. Ta…” Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, rồi chậm rãi biến mất trong tiếng rên rỉ trong phòng,

Ba ngày sau trong phòng.

Vân Phi Tuyết vừa mới giúp Tiêu Nam Hiên vừa hạ triều thay đổi triều phục xong, Tiểu Đào đã tiến vào hồi bẩm nói: “Vương gia, Vương phi ngoài cửa có người cầu kiến.”

“Đã biết.” Tiêu Nam Hiên nói xong liền dắt tay nàng nói: :Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Nói không chừng lại là đại thần đến bái kiến, bất quá cũng nên ứng phó một chút.”

Bọn họ mới vừa đi đến đại sảnh, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười, vừa nghe thanh âm đã biết là Quỷ Mị cùng Nam Cung Thiên.

“Tiểu tử, Quỷ Mị các ngươi đang cười cái gì?” Vân Phi Tuyết đi vào thấy kỳ quái liền hỏi, thế này mới phát hiện Điệp nhi cùng Bình nhi đã ở đó.

“Bái kiến Vương gia, Vương phi.” Vừa thấy nàng cùng Tiêu Nam Hiên tiến vào, bọn họ cũng vội vàng hành lễ, dù sao đây cũng là ở vương phủ.

“Không cần đa lễ, ngồi đi.” Tiêu Nam Hiên gật đầu, bọn họ coi như là bằng hữu.

Nam Cung Thiên ý vị sâu xa liếc nhìn nàng một cái nói: “Vương gia, tỷ tỷ, các ngươi cũng thật là, để chúng ta đợi hơn nữa ngày rồi các ngươi cư nhiên mới xong việc đi ra.”

Vân Phi Tuyết sửng sốt không rõ có ý tứ gì nhìn hắn? “Cái gì xong việc?”

“Ha ha.” Quỷ Mị lại cười to ra tiếng nói: “Bất quá tốc độ có phải hay không quá chậm rồi? Chẳng lẽ đã muốn chế tạo thành công rồi?”

“Mang cái gì? Chế tạo cái gì?” Vân Phi Tuyết bị bọn họ nói đến mạc danh kỳ diệu, bọn họ đây là đánh cái bí hiểm gì đây.

Điệp nhi cùng Bình nhi lại chạy đến ôm lấy thân thể của nàng, bất mãn trừng trừng Nam Cung Thiên cùng Quỷ Mị nói: “Mẹ ơi! vừa mới nãy bọn họ hỏi ngươi cùng cha đang làm cái gì? Chúng ta nói các ngươi đang ở trong phòng sinh con, bọn họ liền cười đến giờ.”

Vân Phi Tuyết nhất thời hiểu được sao lại thế này rồi? Xấu hổ đứng ở đó mặt đỏ một mảnh.

Tiêu Nam Hiên thật ra không sao cả, ngược lại còn mang theo vẻ mặt ý cười nới: “Nên nhanh chóng cố gắng một chút.”

Trời ạ? Vân Phi Tuyết thiếu chút nữa té xỉu? Khi nào thì hắn cũng trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, không khỏi quát lên: “Đều câm miệng cho ta.”

“Tiểu Tuyết nhi không cần lớn tiếng như vậy, đừng dọa hỏng em bé trong bụng, cũng không biết đã chế tạo được chưa nữa? Quỷ Mị tiếp tục cười gian tà, cảm xúc mất tự nhiên trong mắt kia chợt lóe nhanh qua, đều làm cho người ta không bắt giữ được.

Nhưng mà Tiêu Nam Hiên lại thấy được, đột nhiên đứng dậy ôm thắt lưng Vân Phi Tuyết nói: “Nếu các ngươi không ngại, bổn vương hiện tại mang nàng trở về phòng đi chế tạo.” Nói xong ôm lấy nàng bước đi, cũng vì muốn làm cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng.

Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu mới phản ứng lại. Xong rồi, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi, ngoài cửa truyền đến tiếng hét giận dữ của nàng.

“Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống.”

Nhìn bóng dáng bọn họ, Nam Cung Thiên cùng Quỷ Mị trong nét tươi cười thản nhiên trên mặt mang theo mất mát, nhưng mà trong lòng bọn họ chỉ có một nguyện vọng.

“Tỷ tỷ chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi.”

“Tiểu Tuyết nhi, hạnh phúc của ngươi nhất định không phải là ta, cho nên ta chỉ có thể chúc phúc cho ngươi.”

Đoạn ngắn khôi hài.

Phóng viên: “ Nam Cung Vấn Thiên, chuyện xưa đến đoạn này , ngươi có ý tưởng gì không, kỳ thật độc giả thích ngươi đều đề cử muốn Điệp nhi cùng Bình nhi, một trong hai gán cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?”

Nam Cung Thiên: “Một chữ hảo.”

Nhớ kỹ, thật đúng là đơn giản, xoay người: “Quỷ mị kỳ thật ngươi cũng bắt một đống lớn độc giả làm tù binh, lòng ngươi nghĩ như thế nào?”

Quỷ mị: “Hết thảy nghe theo chỉ huy.” Ngoài am ni cô.

Vân Phi Tuyết hít một hơi thật sâu rồi đi vào đi đứng phía sau một ni cô đang nhắm mắt niệm kinh.

“Thí chủ ngươi đã đến rồi.” Ni cô chậm rãi xoay người lại.

“Nương, ngươi có khỏe không?” Nhìn nữ tử trước mắt này vẻ mặt bình tĩnh, Vân Phi tuyết vẫn là kêu lên.

“Thí chủ bần ni là Vô Hận”. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, “Bần ni tốt lắm.”

“Ta đây an tâm rồi, có gì cần cứ việc tới tìm ta.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đã biết năm đó nàng cùng Vân Hạc nhảy xuống vực , sau Tiêu Nam Hiên xử tử hết những phầm tử phản loạn chủ yếu, lại buông tha nha hoàn cùng người hầu trong phủ, nương là chủ động yêu cầu đến nơi này xuất gia vì nàng mà cầu phúc.

“Thí chủ đại từ đại bi, ông trời nhất định phù hộ ngươi.” Vô Hận cầu phúc nói.

“Cám ơn sư thái, nếu không có chuyện gì vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ.” Vân Phi Tuyết cũng hai tay tạo thành chữ thập nói, nàng đã muốn khám phá hồng trần, vậy chính mình cần gì phải quấy rầy yên tĩnh của nàng.

“Thí chủ đi thon