XtGem Forum catalog
Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

ằng cánh tay sư phụ bị chặt bỏ, nàng cũng không phải thờ ơ, nhưng tính mệnh của Long Phi so sánh với cánh tay của nàng thì có tính là gì?

Nữ tử sắc mặt đột nhiên khó coi, hướng về phía người bên cạnh hô: “Nàng có thể đã phản bội chúng ta, không thể báo thù cho sư phụ, giết nàng.”

Hơn mười thanh kiếm nhất thời cùng nhau hướng về phía trên người Thiên Sơn lão nhân mà đâm tới

“Dừng tay.” Vô Tình sư thái đột nhiên gọi các nàng lại.

“Sư phụ.” Các nàng dừng lại quay đầu nhìn nàng.

“Đê cho bọn họ đi đi.” Vô Tình sư thái phân phó, các nàng sao lại ngăn được hắn chứ.

Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, các nàng lúc này mới do dự một chút rồi thu hồi bảo kiếm.

Thiên Sơn lão nhân mãi cho đến khi đi đến bên người Long Phi ôm lấy thân thể hắn : “Hiên nhi, Phi Tuyết chúng ta đi.” Vừa dứt lời liền thi triển khinh công bay xuống núi.

Vân Phi Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Vô Tình sư thái một cái rồi cũng kiên quyết dứt khoát quay đầu cùng Tiêu Nam Hiên thi triển khinh công tháp tùng sư công mà đi.

“Phốc.” một ngụm máu tươi lại từ trong miệng Vô Tình sư thái phun ra.

“Sư phụ.” Đệ tử ở một bên vội vàng đỡ lấy nàng.

“Dìu ta hồi cốc.” Vô Tình sư thái cố gắng giữ vững thần trí phân phó nói, chỉ có chính nàng biết đã bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cả đời này đều không thể khôi phục được.

“Da.” Đệ tử vội vàng nâng nàng dậy hướng Vô Tình cốc đi đến.

[ Phóng viên một bên lau nước mắt một bên phỏng vấn nói: “Long Phi ngươi thấy chính mình chết có oan không?”

Long phi cười cười lắc đầu: “Sẽ không, ta thấy thực hạnh phúc, biết rõ loại tình yêu này không có kết quả, còn sống làm sao có thể không phải đối diện với một loại tra tấn chính mình, có thể chết ở trong lòng người yêu, với ta mà nói hẳn là một loại hạnh phúc [ cười lớn '> sớm chết sớm siêu thoát đầu thai, nói không chừng kiếp sau ông trời sẽ bồi thường cho ta, huống chi chuyện xưa này từ đầu tới đuôi ta đều chịu áp lực , hiện tại rốt cục cũng giải thoát rồi.

Phóng viên cũng cười: “Nhìn thấy ngươi nghĩ thoáng như vậy, chúng ta cũng có thể chúc phúc ngươi rồi.”'> Ma quân mang theo đệ tử Thiên Sơn chờ ở dưới chân Thiên Sơn, rất xa đã thấy một chiếc xe ngựa chạy vội lại đây đứng ở trước mặt bọn họ .

“Sư phụ.” Ma quân đi qua, hiện tại hắn còn không dám tin tưởng tin tức Long Phi đã chết trên thư bồ câu đưa đến.

“Đệ tử tham kiến sư tôn.” Đệ tử Thiên Sơn cũng hiểu lễ nói.

“Đều đứng lên.” Thiên Sơn lão nhân vung tay lên, trên mặt bi ai trầm trọng.

“Sư phụ.” Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết cũng đi tới, đồng dạng mang theo đau xót.

“Hiên nhi.” Ma quân nhìn vào trên xe ngựa, hắn không dám gọi tên Phi nhi , Phi nhi thật sự đã rời xa hắn rồi sao?

Tiêu Nam Hiên yên lặng xoay người ôm thân thể Long Phi ra, tươi cười trên gương mặt hắn vẫn như trước, trên người sớm đã thay đổi bộ y phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi mà hắn yêu nhất .

“Phi nhi.” Ma quân thanh âm có chút run run thống khổ nhắm mắt lại.

Vân Phi Tuyết hốc mắt lại nóng lên, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống dưới.

“Quay về thiên sơn.” Ma quân xoay người sang chỗ khác, trong đôi mắt luôn luôn lãnh khốc đã phủ đầy một tầng mờ mịt, việc bọn họ có thể làm chính là an táng hắn thật tốt.

Đoàn người cước bộ nặng nề lặng ngắt như tờ đi theo phía sau Tiêu Nam Hiên, hướng phía trước mà đi.

Trong phòng Thiên thượng.

“Triệt nhi ta vừa mới nghe nói nguyên nhân sư công mang theo người đi xuống núi nguyên lai là đón cha cùng nương, chúng ta cũng đi được không?” Điệp nhi cùng Bình nhi lập tức xông vào hưng phấn nói.

“Kêu thúc thúc.” Triệt nhi nhìn các nàng sửa lại lời nói cho đúng.

“Thúc thúc thì thúc thúc, chúng ta cũng đi đón bọn họ được không?” Điệp nhi cùng Bình nhi rất nhanh sửa miệng, ai bảo là các nàng có chuyện đi cầu hắn cơ chứ, nếu các nàng biết đường thì sẽ không tìm đến hắn rồi.

“Các ngươi xác định là hoàng huynh cùng hoàng tẩu về đến chứ?” Triệt nhi cũng có chút động tâm, hắn cũng nghĩ như các nàng.

“Ân ân ân.” Các nàng vội vàng gật đầu.

Triệt nhi ánh mắt chuyển động một chút, hoàng huynh bọn họ đã trở lại nhưng mà sư phụ vì cái gì không nói cho hắn chứ? Thật sự là tò mò quá.

“Thúc thúc nhanh lên, chúng ta đi thôi, chúng ta rất nhơ mụ mụ?” Điệp nhi cùng Bình nhi thúc giục rõ ràng, giữ chặt cánh tay hắn kéo ra bên ngoài.

“Không cần kéo, ta tự đi được rồi.” Triệt nhi rút tay của mình về, hắn lại càng muốn đi.

Thân ảnh của ba người vừa ra khỏi sân đã bị hai đệ tử Thiên Sơn ngăn lại nói: “Các ngươi không thể đi ra .”

“Chúng ta sao lại không thể đi ra?” Triệt nhi hỏi lại hắn.

“Chính là sư phụ mệnh lệnh cho các ngươi ở nơi này.” Đệ tử hồi đáp.

“Sư phụ hạ lệnh này lúc nào, ta sao lại không biết?” Triệt nhi trừng mắt hắn.

“Buổi sáng hôm nay.” Đệ tử hồi đáp như thế.

“Vì cái gì? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?” Triệt nhi cau mày, sư phụ từ trước cho tới bây giờ đều không có hạn chế qua tự do của hắn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đệ tử này cũng không biết, chỉ là nghe theo mệnh lệnh sư phụ. Đệ tử canh giữ ở nơi này sẽ không lộ ra miệng một chút nào về chuyện sư phụ đề nghị chuyện quan trọng hơn nữ