
kinh ngạc.
“ Sư phụ, Thiên Sơn lão nhân muốn tới gặp người”. Vân Phi Tuyết lặp lại rõ ràng một lần nữa.
“ Ha ha ha ha”. Vô Tình sư thái đột nhiên cười như điên dại , đôi mắt lão rưng rưng, cười đến toàn thân đều run rẩy, hắn muốn tới nhìn nàng? Đã bao nhiêu năm rồi? Hắn rốt cục đã chịu tới gặp nàng rồi.
“ Sư phụ, người làm sao vậy?” Vân Phi Tuyết bị nàng làm cho hoảng sợ.
“ Tuyết nhi, ta không sao, ngươi về phòng trước đi”. Đã lâu, Vô Tình sư thái mới cố nén khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại.
“ Sư phụ, vậy người nghỉ ngơi cho tốt” Vân Phi Tuyết nhìn nàng một cái mới xoay người rời đi.
Cửa phòng vừa đóng, thân thể Vô Tình sư thái lập tức liền buông xuống dưới mặt đất , biểu tình ai oán mang theo vẻ hơi cười, ôm khuôn mặt mang nét oán hận, nàng đi đến trước gương đồng ngồi xuống.
Nhìn trong gương đồng, một mái tóc hoa râm, trên trán hay khóe mắt đều có nếp nhăn của một lão thái bà, nàng lấy tay che mặt mình.
Trong phút chốc, tuôn ra nào khóc nào cười, đã vài cái mười năm rồi, nàng đã đợi kể từ lúc là một tiểu cô nương còn thanh xuân đợi cho đến hôm nay là lão thái bà đã bảy mươi tuổi đời, hắn rốt cục cũng chịu tới gặp mình rồi. Nhưng đã chậm, hết thảy đều đã chậm, năm tháng thời gian không có khả năng xoay chuyển một lần nữa.
Biểu tình trên mặt thoáng cái đổi sang vẻ hung ác, mấy năm thanh xuân , mấy năm oán hận, nàng nhất định đều phải kể hết, đòi lại hết, cho dù có chết hắn cũng không bồi thường hay trả giá được một chút trong ngần ấy năm nàng đã trải qua.
Bên ngoài Vô Tình cốc, tại phòng trọ trong thị trấn nhỏ.
“ Sư công, người đã đến rồi”. Tiêu Nam Hiên đối với người vừa tới- Thiên Sơn lão nhân tỏ thái độ cung kính.
“ Hiên nhi, Phi nhi, các con cầm phong thư xin gặp mặt này đi Vô Tình cốc đưa cho Vô Tình sư thái, ba ngày sau ta và nàng sẽ gặp lại trên đỉnh Vô Tình cốc” . Thiên Sơn lão nhân phân phó nói.
“ Sư công, chúng con xin làm theo”. Tiêu Nam Hiên và Long Phi chắp tay, xoay người rời đi.
Trong Vô Tình cốc.
“ Sư phụ, đệ tử Thiên Sơn là Tiêu Nam Hiên và Long Phi đến bái kiến”. Một đệ tử tiến vào hồi bẩm.
“ Cho bọn họ đi vào”. Vô Tình sư thái cười lạnh, hắn rốt cục đã đến đây.
Rất nhanh, thân ảnh Tiêu Nam Hiên và Long Phi liền xuất hiện tại cửa, ánh mắt hơi hơi đảo qua Vân Phi Tuyết đứng phía sau Vô Tình sư thái .
Hai người chắp tay nói: “ Đệ tử Thiên Sơn xin bái kiến sư thái”.
“ Có chuyện gì hãy nói đi”. Ngữ khí Vô Tình sư thái lạnh như băng hàm chứa vẻ không biết sự tình gì.
“ Đây là phong thư xin gặp mặt mà sư công của đệ tử là Thiên Sơn lão nhân đưa cho sư thái”. Tiêu Nam Hiên xuất ra phong văn trong lòng .
Một đệ tử bên cạnh tiếp nhận lấy, hai tay cung kính đưa cho Vô Tình sư thái.
Vô Tình sư thái mở ra cũng chỉ thấy trên phong thư viết: “ Sư thái, ba ngày sau chúng ta ở trên đỉnh cốc gặp lại, đã tới thời điểm giải quyết ân oán đã hơn chục năm xảy ra trong lúc đó rồi”.
“ Ba!” nàng lập tức nắm chặt phong thư trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ nói: “ Được, trở về nói cho hắn biết ba ngày sau ta nhất định làm theo ước hẹn”.
“ Sư thái, vậy chúng ta trước hết xin cáo từ”. Tiêu Nam Hiên chắp tay nói.
“ Tuyết nhi, thay vi sư tiễn đưa bọn họ, miễn cho người ta nói chúng ta không hiểu quy củ”. Vô Tình sư thái đột nhiên phân phó cho Vân Phi Tuyết đang ở một bên.
“ Sư phụ?”. Vân Phi Tuyết hơi hơi sửng sốt đáp lời, nàng không rõ đây là ý tứ gì của sư phụ? Vì muốn thành toàn nàng? Hay còn có ý nghĩa khác?
Vẫn là ra khỏi Vô Tình cốc.
Long Phi nhìn bọn họ nói: “ Sư huynh, ta tới phía trước chờ ngươi”. Nói xong đầu cũng không quay lại liền hướng phía trước mặt đi đến.
Vân Phi Tuyết biết hắn cố ý lưu lại thời gian để cho bọn họ ở một mình , một chỗ , đáng thương thay cho hắn có tâm lại mang thêm đau khổ rồi.
“ Vân Phi Tuyết, sư phụ ngươi có làm khó dễ ngươi hay không?” Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy nàng, hắn đã lo lắng cho nàng suốt một buổi tối.
“ Không có, nàng đã hứa hẹn không làm khó ta, ta tốt lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta”. Vân Phi Tuyết tựa vào trước ngực hắn.
“ Vậy tốt rồi, ba ngày sau, sự tình sẽ được giải quyết, ta có thể mang theo ngươi và Điệp nhi, Bình nhi trở về Vương phủ rồi”. Tiêu Nam Hiên đỡ lấy bả vai của nàng, sâu thẳm trong con ngươi đen tuyền là thật nhiều chân tình thâm thúy.
“ Ân, ngươi đi nhanh đi, Long Phi chắc đã chờ đến sốt ruột rồi”. Vân Phi Tuyết buông tay hắn ra, thúc giục, nàng không muốn lòng của Long Phi càng thêm tổn thương.
“ Vậy ta đây đi trước”. Tiêu Nam Hiên nhanh ở trên mặt nàng hôn một cái, khóe môi mang theo ý cười xoay thân rời đi.
Vân Phi Tuyết nhìn bóng dáng hắn, nét tươi cười trên mặt chậm rãi thu hồi, vì sao chuyện xảy ra ba ngày sau khiến nàng mơ hồ cảm giác được một loại dự cảm không tốt? Tâm tình nàng lập tức nổi lên trầm trọng.
Trong nhà trọ.
“ Sư huynh, chờ xong việc lần này, ta sẽ ở lại Thiên Sơn phụng dưỡng sư công và sư phụ , còn ngươi sẽ trở về” . Long Phi tiến vào phòng hắn, nói tới, hắn thật thiệt tình chúc phúc sư huynh và Vân Phi Tuyết nhưng hắn không thể ở nhìn bọn họ hạnh phúc.
Tiêu Nam Hiên