pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

hụ tin tức đã nói hôm nay, luận võ bất phân thắng bại, ba ngày sau sẽ so lại một lần.”

“Thiếu chủ, như vậy có thể chứ?” Hồng Nhi nhìn nàng, này có tính là lừa gạt môn chủ không? Dù sao bọn họ đã không có luận võ, nếu môn chủ biết thì có thể hay không trách tội chính mình?

“Hồng Nhi, yên tâm. Nếu có sự tình gì, ta một mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi phải chịu phạt, các ngươi cũng thấy, thực tế ta đã muốn thua, ba ngày sau nói không chừng còn có thể có chuyển bại thành thắng.” Vân Phi Tuyết nói.

Hồng Nhi trầm tư, vừa rồi các nàng rất rõ là Thiếu chủ đã muốn ở thế hạ phong rồi, có lẽ ba ngày sau cơ sự cũng có thể xoay chuyển, dù sao môn chủ vẫn muốn chính là thắng.

“Hồng Nhi, liền quyết định như vậy, gởi thư tín bãi đi.” Vân Phi Tuyết trực tiếp phân phó nói.

“Dạ, Thiếu chủ.” Hồng Nhi mặc dù có chút do dự nhưng là khi xuất môn, môn chủ không công đạo thì hết thảy đều làm theo Thiếu chủ phân phó, kia nàng chỉ có thể làm theo.

“Ân. Vậy là tốt rồi, các ngươi xuống núi về khách sạn trước.” Vân Phi Tuyết tiếp.

“Thiếu chủ, vậy còn người?” Hồng Nhi nghi hoặc hỏi.

“Ta cùng bọn họ đi Thiên Sơn.” Vân Phi Tuyết không nghĩ giấu diếm các nàng, nàng tin tưởng trong lúc nãy các nàng nhất định cũng đoán được quan hệ của nàng cùng Tiêu Nam Hiên.

“Hảo, Thiếu chủ, chúng ta đây về khách sạn trước chờ ngươi.” Hồng nhi nói xong liền vẫy tay một cái, mặc khác mang theo sáu cái nữ tử rời đi hướng hạ sơn.

Vân Phi Tuyết đi đến bên Tiêu Nam Hiên, hai người rất ăn ý, mười ngón tướng đan xen vào nhau đi theo phía sau Ma quân rời khỏi đỉnh núi.

Vừa đến đại sảnh Thiên Sơn, Triệt Nhi liền chạy ra, nhìn đến nàng không có mang theo cái khăn che mặt thì kinh ngạc sững sờ đứng đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng.

“Triệt Nhi.” Vân Phi Tuyết buông Tiêu Nam Hiên ra, mở ra hai tay chờ hắn chạy lại.

Triệt Nhi lại như trước không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra là tức giận hay xa lạ.

Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, năm năm rồi đại khái Triệt Nhi đã muốn quên nàng rồi hoặc là cũng đã sớm nghĩ đến nàng đã chết đi, nàng liền qua ôm lấy hắn nhẹ nhàng bên tai nói: “Triệt Nhi, hoàng tẩu rất nhớ ngươi.”

Triệt Nhi lại đột nhiên lạnh lùng đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng, mâu trung lại hàm chứa nước mắt.

“Làm sao vậy? Triệt Nhi.” Vân Phi Tuyết sửng sốt, chẳng lẽ là bởi vì thời gian ly biệt quá dài nên hắn đã muốn quên mình rồi sao?

Triệt Nhi lại vẫn là cắn môi nhìn chằm chằm nàng.

“Triệt Nhi, ngay cả hoàng tẩu ngươi cũng không biết rồi sao?” Tiêu Nam Hiên đi tới lấy tay vuốt đầu hắn, không biết ở hắn cái gì không được tự nhiên, tuy rằng hai năm sau này gặp lại hắn đã không còn nhắc tới hoàng tẩu nữa, nhưng là mỗi một lần thấy bức họa của nàng hôm sinh nhật hắn đều ngẩn người một mình, hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến nàng.

“Nàng không phải, hoàng tẩu nói sẽ không rời ta đi, nàng lại càng hội thấy ta còn làm bộ như không biết ta.” Triệt Nhi có chút oán hận nói, nàng cư nhiên không tiếp nhận hắn.

Vân Phi Tuyết thế này mới hiểu được hắn đang tức giận liền đi qua ôm lấy hắn giải thích nói: “Triệt Nhi hoàng tẩu có nỗi khổ riêng, hoàng tẩu cũng là bất đắc dĩ, ngươi lý giải sao?

“Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có nỗi khổ là gì?” Triệt Nhi vẫn là một phen đẩy nàng ra, chỉ biết tìm lý do thôi.

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, nàng nên giải thích cùng hắn như thế nào? Hắn nghe có hiểu không?

“Triệt Nhi hoàng tẩu sinh cục cưng rồi, quá vài ngày là ngươi có thể nhìn thấy con gái đáng yêu của hoàng huynh.” Tiêu Nam Hiên ở một bên thay nàng giải thích nói.

Con gái? Triệt Nhi mở to hai mắt tựa hồ quên việc không vui vừa rồi, đột nhiên giữ chặt tay nàng tò mò hỏi: “Hoàng tẩu, là thật sao? Kia nàng ở nơi nào?”

Vân Phi Tuyết sủng ái cười cười: “Là thật, chờ vài ngày nữa ngươi có thể nhìn thấy các nàng rồi.Nàng cũng rất nhớ các con.

“Được rồi, nếu như vậy ta đây liền tha thứ người.” Triệt nhi bày bộ dạng đại nhân đại lượng, trên mặt cũng thay đổi thái độ.

Hắn một câu đều làm cho mọi người nở nụ cười.

Vân Phi Tuyết vừa định “hôn” hắn như với các con của nàng , chính là môi vừa muốn đụng tới, Triệt Nhi liền nhảy ra đằng xa, bất mãn đến: “Hoàng tẩu, ta đã muốn trưởng thành, ngươi không nên hôn ta”

“Chính là bởi vì ngươi trưởng thành, trưởng thành dễ nhìn rồi cho nên ta lại càng muốn hôn đây.” Vân Phi Tuyết cố ý đùa giỡn với hắn làm bộ muốn dùng tay bắt hắn.

“Ta không cần.” Triệt Nhi một khắc liền trốn được phía sau sư phụ.

“Triệt Nhi, ngươi về phòng trước, sư phụ cùng bọn họ nói chuyện đã.” Ma quân cười cười nhìn hắn nói.

“Nga, ta đây về phòng trước rồi.” Triệt Nhi thế này mới có chút không buông nhìn xem Vân Phi Tuyết, thấy nàng gật gật đầu hắn liền xoay người rời đi.

Ma quân thế này mới tiếp: “Hiên Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, Phi Nhi ngươi cho người chuẩn bị bữa tối.”

“Dạ, sư phụ.” Bọn họ cùng nhau hồi đáp, biết sư phụ là cho bọn họ một cơ hội.

Tiêu Nam Hiên nắm tay nàng một đường đi trở về phòng mình, tiến vào phòng liền gắt gao ôm lấy nàng, nhiều năm thế này nàng một mình cùng