
ời gian nửa năm thoáng một cai đã qua.
Sinh tử của nàng đã không còn là vấn đề bàn luận của mọi người, trong trí nhớ của mọi người, giống như nàng đã chết đi.
Long Phi đi qua phòng Vân Phi Tuyết, thấy ánh sáng bên trong, hắn than nhẹ một tiếng, biết sư huynh lại ở bên trong, cơ hồ mỗi ngày hắn đều phải làm chuyện tình này.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắn đến phía sau sư huynh, nhìn ngay đến năm vật trang sức xa xỉ khác nhau nằm trên bàn trang điểm
“Long Phi, ngươi nghĩ nàng có thích mấy thứ không?” Tiêu Nam Hiên không quay đầu lại, hắn biết là Long Phi.
“Sẽ thích, chỉ cần vật sư huynh đưa nàng đều thích.” Long Phi nhẹ nhàng nói.
“Nàng nói, ở nơi nào đó nàng là nữ tử không ai thèm lấy, nàng nói bọn họ như vậy là chế độ một vợ một chồng, nàng nói………….” Khóe môi Tiêu Nam Hiên mang theo tươi cười, chậm rãi nhớ lại , lặp lại .
“Sư huynh, nửa năm rồi, không có chút tin tức của nàng, nhất định là nàng về nhà rồi, ngươi cũng có thể buông tay, không cần phải tra tấn chính mình rồi.” Long Phi an ủi , khuyên giải, hắn không nghĩ muốn để sư huynh còn đắm chìm trong thống khổ.
“Long Phi, ta không có tra tấn chính mình, việc nhớ nàng mỗi ngày làm cho ta thấy thực hạnh phúc, mà sao giờ đây ta mới hiểu được, nguyên lai yêu cùng hận đều giống nhau, đều làm cho người ta khắc khổ thật sâu trong lòng.” Tiêu Nam Hiên xoay người lại.
Long Phi nhìn hắn, hận khiến cho hắn bỏ ra năm năm, như vậy yêu? Yêu sẽ là bao nhiêu năm? Hắn có chút không thể tưởng tượng.
Một năm sau.
Hôm nay là ngày nàng nhảy xuống vách núi, một mình Tiêu Nam Hiên lại đi đến vách núi này, liền thấy ở rất xa, Qủy Mị cùng Nam Cung Thiên ở nơi nào đó đang bày ra cúng tế.
Hắn lập tức vọt qua, lật nghiêng tế phẩm nói:“Ngươi đang làm cái gì?”
Qủy Mị và Nam Cung Thiên sửng sốt, nhìn vật bị lật nghiêng, vương vãi lộn xộn, sắc mặt trầm xuống hỏi ngược lại:“Ngươi lại đang làm cái gì?”
“Nàng không chết, các ngươi như thế nào bày chuyện cúng tế.” Tiêu Nam Hiên nói, nàng nhất định đang ở nơi nào sống thật tốt .
Nghe hắn nói như vậy, bọn họ biết đại khái hắn là thương tâm hoài niệm nàng, cho nên không chấp nhận sự thật nàng đã chết. Bọn họ cũng không tin tưởng, nhưng đã một năm rồi, nếu thật sự nàng được người khác cứu, hẳn là có tin tức, hiện tại bọn họ không thể phủ nhận chuyện này.
Nhìn vẻ mặt thông cảm của họ nhìn chính mình, Tiêu Nam Hiên biết nhất định bọn họ nghĩ đến bản thân điên rồi.
“Quỷ vương, buông tay đi, ngươi không phải người không thể chấp nhận thực tế.” Qủy Mị đưa tay lên vai hắn, sau đó nói:“Ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi trước.” Nói xong, xoay người bước đi.
Nam Cung Thiên thấy hắn rời đi, cũng xoay người bước đi, bất quá tình cảm của Quỷ vương đối với tỷ tỷ làm cho hắn cảm động.
Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ rời đi, họ không hiểu hắn nói cái gì? Nhưng hắn cũng không muốn giải thích, bởi vì đó là bí mật của hắn và nàng.
Thời gian trôi qua, đảo một cái, bao nhiêu công sức tựa như cái nháy mắt, bốn năm đã trôi qua.
Cảnh còn người mất, nhiều điều biến đổi, ngay cả căn phòng nàng từng ở, đã trải đầy trong năm năm nay, những lễ vật mà hắn dành cho nàng theo từng mùa trăng.
Một cánh bồ câu trắng đưa tin bất ngờ dừng ở trước thư phòng Vương phủ.
Long Phi thân sau bắt trụ, xuất ra tờ giấy trên đùi nó, chỉ thấy mặt trên viết:“Hiên nhi, Phi nhi, tề tụ, ở ba tháng sau, tại thời điểm luận võ ở Thiên Sơn, cần phải trở về, thầy, Ma quân.”
Lp cầm tờ giấy bước đến thư phòng:“Sư huynh, sư phụ gởi thư.”
“Sư phụ? Sự tình gì?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt, hàng năm hắn và Long Phi đều mang theo Triệt nhi trở về một lần, cho nên sư phụ cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa gởi thư cho bọn hắn, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì?
“Sư huynh, ngươi xem, sư phó chưa nói, nhưng ta khẳng định là có chuyện, hẳn là có liên quan tới việc luận võ hàng năm với sư tổ.” Long Phi đoán, đem tờ giấy đưa qua.
Tiêu Nam Hiên tiếp nhận tờ giấy , vừa thấy, ánh mắt ngưng trọng:“Ta phi thường nghĩ có khả năng này, bằng không sư phụ sẽ không khiến chúng ta phải trở về, nhất định là có chuyện phi thường trọng yếu”
“Ta cũng nghĩ vậy, nếu là chuyện tình bình thường, sư tổ cùng sư phụ cũng có thể xử lý, sẽ không triệu chúng ta trở về.” Long Phi cũng gật đầu.
“Mặc kệ như thế nào? Chúng ta phải đem chuyện triều chính sắp xếp ổn thoả một chút, ba ngày sau liền xuất phát, đi Thiên Sơn.” Tiêu Nam Hiên phân phó.
“Ân, nhưng sư huynh, có muốn mang Triệt nhi trở về hay không?” Long Phi hỏi.
“Mang theo hắn. Ta sẽ lo nếu để một mình hắn ở đây, lại nói hắn cũng là một phần tử của Thiên Sơn, nếu Thiên Sơn có việc, hắn cũng có phần gánh vác, chuyện này sẽ hữu ích cho việc tiếp quản giang sơn sau này của hắn.” Tiêu Nam Hiên giải thích.
“Ta đã biết, ta đi an bài chuyện này.” Long Phi xoay người rời đi.
Trong hoàng cung, một tuyệt mỹ thiếu niên ngồi tại bàn học thực đang dùng bút lông viết chữ, tuy rằng trên mặt còn mang sắc đỏ hồng ngây thơ, thế nhưng cơ hồ tồn tại thần khí uy nghiêm.
“Triệt nhi.” Long Phi căn bản không cần thông báo, liền xông vào.
“Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Có việc gì s