ịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị hung hăng đẩy ra, một bóng dáng đỏ như lửa như gió lốc cuốn vào.
"Trác Dương!" Khâu Tinh Tinh một thân đỏ chót, khi nhìn thấy quần áo của hai người xốc xếch, nụ cười vui vẻ từ từ cứng ngắc.
"Anh, các người. . . . . ." Cô ta sững sờ nhìn bọn họ, mắt trừng to so với
mắt ếch còn lớn hơn, cà lăm thiếu chút nữa cắn cả đầu lưỡi của mình.
Trác Dương đáng chết này, cư nhiên lêu lổng đến cả trong phòng làm việc cũng làm chuyện này, làm vậy thì còn nể mặt của "Vị hôn thê dự bị " như cô
hay không?
Trác Dương mang Sở Nhan từ trên bàn làm việc ôm xuống, che chở cô phía sau lưng của mình, mặt không vui nhìn Khâu Tinh Tinh.
"Cô chẳng lẽ không biết trước khi vào cửa cần phải gõ cửa trước hay sao? Là ai cho phép cô cứ tự nhiên xông vào như vậy?"
Khâu Tinh Tinh tức giận hung hăng đi về phía trước, lướt qua Trác Dương, muốn một tay bắt lấy Sở Nhan đang núp ở phía sau anh.
"Chỉ bằng tôi là Khâu Tinh Tinh, ai dám ngăn cản tôi?" Cô ta nghểnh mặt cao ngạo.
Đều tại cái con hồ ly tinh không ra gì này, tự nhiên lại nhảy vào công ty
Trác Dương tìm cách quyến rũ anh, thật là không biết xấu hổ!
Tôi cũng muốn xem thử cái rốt cuộc cái con hồ ly tinh này có chổ nào tốt, khiến Trác Dương mê luyến thành như vậy.
"Cái người đàn bà không biết xấu hổ này, có lá gan quyến rũ đàn ông, tại sao không có can đảm gặp người khác?" Cô ta giương cao giọng nói la ầm lên.
Trác Dương đang bảo vệ Sở Nhan, lập tức cánh tay liền bị móng tay bén nhọn
của Khâu Tinh Tinh cào mấy vết đỏ, anh nổi giận, liền quát lớn: "Khâu
Tinh Tinh, chổ này không phải là Khâu gia nhà cô, muốn nổi điên làm
phiền ngươi thì biến chổ khác!"
Tức giận liếc mặt, trong đôi mắt to xinh đẹp của Khâu Tinh Tinh dấy lên lửa giận.
"Trác Dương, anh có biết anh đang nói gì hay không? Chúng ta sẽ sớm đính hôn, anh vì người phụ nữ này mắng em?"
Sở Nhan đang ở phía sau lưng Trác Dương sửa sang lại quần áo liền ngây
ngẩn cả người. Đính hôn? Anh ta muốn đính hôn? Cùng vị thiên kim tiểu
thư ngang ngược này?
Cũng đúng, bọn họ mới thật xứng đôi, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, không phải là trời sinh một cặp sao?
Trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí có chút không tập trung, cô không chú ý tới nhưng câu đối thoại sau đó của bọn họ. Trác Dương nhíu chặt lông
mày, giọng nói lạnh nhạt."Làm phiền cô làm rõ, tôi không có đồng ý việc
hôn sự này."
"Mẹ anh cùng ba em đã thương lượng rồi, chúng ta tháng sau sẽ đính hôn." Khâu Tinh Tinh thất thanh cãi lại.
"Nếu so mẹ tôi đồng ý, vậy cô cùng bà ấy đính hôn đi." "Anh nói cái gì?
Chẳng lẽ anh không phải muốn làm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Áo sao? Chỉ cần chúng ta kết hôn, Húc Lâm sẽ là đồ cưới của em, được ba em trợ
giúp, chỉ cần Tinh Áo cùng Húc Lâm hợp nhất, anh nhất định có thể làm
chủ tất cả." Vì lấy được anh, cô không tiếc đem tiền vốn của mình bày ra trên mặt bàn, mặc anh sử dụng.
Không sai, anh rất muốn nắm Tinh Áo
trong tay hoàn toàn, không cần phải chịu đựng những tên chú bác kia với
tư tưởng cũ kỹ thủ cựu kia cản tay, nhưng anh khinh thường việc lấy hôn
nhân chính mình ra làm vật trao đổi.
Anh tin tưởng, dựa vào thực lực chính mình, trong vòng hai năm hoàn toàn có thể làm được!
Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt mong đợi của Khâu Tinh Tinh trước mặt, "Thật
xin lỗi, đối với đề nghị của cô, tôi không có hứng thú." "Trác Dương,
anh ——" Khâu Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, đột nhiên bắt được cánh tay
Sở Nhan, người đang núp ở sau lưng Trác Dương, dùng sức xé ra, khiến cô
lảo đảo ngã xuống, mặt đối mặt, cô ta lập tức nhận ra Sở Nhan chính là
cô gái trong đêm Giáng sinh cùng Trác Dương ôm hôn.
"Tốt, thì ra cô
chính là cái con hồ ly tinh đó! Câu dẫn đàn ông đến mức chạy tới nơi
này!" Lời nói vẫn còn chưa hết, mặt cô ngay lập tức nhận ngay một cái
tát, âm thanh vang vọng, năm dấu tay lập hiện ra.
Sở Nhan ôm mặt
mình, nhìn chằm chằm Khâu Tinh Tinh, không hiểu mình cùng cái cô thiên
kim tiểu thư điêu ngoa này, có phải bát tự không hợp hay không, mỗi lần
gặp mặt cô luôn luôn phải nhận nguyên một bàn tay vào mặt.
Trác Dương bắt được bàn tay của Khâu Tinh Tinh đang muốn giáng xuống cái tát thứ
hai, chỉ thẳng vào mặt cô ta hét cảnh cáo: "Khâu Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô, cô còn dám tát Sở Nhan nửa, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!
Nói
xong, anh hung hăng hất cô ra, lập tức quay lại nhìn Sở Nhan, vẻ mặt
trong nháy mắt từ lạnh như băng chuyển thành vô cùng dịu dàng.
"Nhan Nhan, em như thế nào rồi?"
Sở Nhan bụm mặt không để cho Trác Dương nhìn thấy, buồn buồn cũng không trả lời.
"Trác Dương, anh nhớ kỹ cho tôi! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!"
Khâu Tinh Tinh rốt cuộc rõ ràng mình so với Sở Nhan đãi ngộ thật sự khác biệt, che miệng, khóc xoay người đạp cửa bỏ chạy.
"Nhan Nhan, cho anh xem mặt em. . . . . ."
Trác Dương vòng quanh Sở Nhan vòng tới vòng lui, Sở Nhan chính là không để ý tới anh, cũng không đem má trái sưng đỏ cho anh nhìn.
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh vô lực kêu lên.
"Phó Tổng giám đốc nếu như không có gì phân phó, vậy tôi đi ra ngoài làm việc." Giọng điệu của