
sát vào cô một chút, Đoan Mộc Mộc mặc dù không dám lộn xộn, nhưng
thần kinh đã rất căng thẳng: "Cha chỉ muốn nói cho con biết, về sau nếu
có chuyện gì, mặc dù đối với cha mà nói, đứa bé An Thần kia bị làm hư
rồi, tính khí quái lạ, con cần phải độ lượng!"
Lúc này Lãnh Chấn
Nghiệp hoàn toàn là hình tượng của một người cha từ ái, khiến Đoan Mộc
Mộc cảm thấy thái độ này không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu một cái:
"Con biết rồi!"
"Vậy thì tốt. " Nói xong, Lãnh Chấn Nghiệp cầm tay cô, động tác này đã dọa Đoan Mộc Mộc, cô bật đứng lên, lui ra ba bước.
"Cha. . . . . ."
Sắc mặt Lãnh Chấn Nghiệp hơi biến đổi, nhưng sau đó liền cười: "Chuyện của
cha con ta cũng biết rồi, con không cần quá khổ sở, về sau cứ xem cha
như ba ruột của con, có được không?"
Nhịp tim của Đoan Mộc Mộc
đập dữ dội, không rõ nguyên do, vội vàng gật đầu một cái: "Cha, nếu như
cha không còn chuyện gì khác, con xin phép đi ra ngoài!"
"A, được!" Lãnh Chấn Nghiệp vừa đồng ý, bóng dáng của Đoan Mộc Mộc đã biến mất ở thư phòng.
Cả ngày, trong lòng Đoan Mộc Mộc đều là hoảng loạn, tại sao cô cảm giác
Lãnh Chấn Nghiệp đột ngột rất tốt, khiến cô có loại cảm giác như chồn đi chúc tết gà? Đặc biệt là ông ta còn cầm tay cô, nhớ lại khiến toàn thân cô nổi da gà.
"Bà xã của tôi, cô đang nghĩ cái gì?" Đoan Mộc Mộc suy nghĩ đến mất hồn, ngay cả Lãnh An Thần vào phòng lúc nào cũng
không phát hiện.
"Không có." cô hốt hoảng tránh xa anh một chút.
Nhìn thấy cô có vẻ xa lánh mình, Lãnh An Thần nhếch môi cười: "Nghe nói Lãnh Chấn Nghiệp tìm cô rồi hả?"
"À? Ồ!" Cô gật đầu, không ngờ người đàn ông này không ở nhà, lại biết tất cả, đúng là một con hồ ly tinh.
"Về sau cách xa ông ta một chút." Anh chợt lạnh lùng mở miệng.
Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, không nhịn được nói ra sự nghi ngờ trong lòng:
"Hai mẹ ngồi ăn cơm sáng sớm hôm nay đều là vợ của ông ấy sao?"
Lãnh An Thần nghe thấy cô hỏi chuyện này, tròng mắt đen nhánh chợt trở nên
tối tăm, sau đó gương mặt tuấn tú áp sát tới cô, ngữ điệu cũng thay đổi: "Ông ta căn bản là một lão sắc lang."
"Cái gì?" Đoan Mộc Mộc cảm thấy sống lưng tê dại, không khỏi nhớ tới chuyện Lãnh Chấn Nghiệp cầm
tay cô, chính là động tác cợt nhả kia.
Nhìn ánh mắt hốt hoảng của Đoan Mộc Mộc, Lãnh An Thần nâng cằm cô lên, chóp mũi gần như đụng vào
mũi cô: "Đừng nói với tôi, ông ta đã làm gì cô."
Giờ khắc này,
Đoan Mộc Mộc nhìn thấy những tia sáng như muốn giết người trong mắt Lãnh An Thần , cô vội vã lắc đầu: "Không có, không có. . . . . . Chỉ nói là
sau nếu có việc thì tìm ống ấy."
Lãnh An Thần có vẻ không tin
tưởng, ánh mắt bén nhọn như rắn độc vẫn nhìn cô chằm chằm, như muốn
xuyên thủng cô, Đoan Mộc Mộc bị anh nhìn cảm thấy chột dạ, cuống quít
nói: "Anh làm đau tôi."
Anh buông tay ra, Đoan Mộc Mộc vừa tính
thở phào, liền nghe Lãnh An Thần nói tiếp: "Đi dự tiệc với tôi, nhớ
đừng làm cho tôi mất thể diện!"
Bữa tiệc của nhà họ Lãnh, mặc dù nói là tiệc nhỏ, nhưng cũng xa hoa khiến
người ta nhìn vào mà hoảng hốt, khách mời trên một trăm, khiến Đoan Mộc
Mộc càng thêm hoa mắt.
"Thế nào, có thích ứng không?" Cảm thấy bước chân của cô chậm lại, Lãnh An Thần lạnh lùng châm chọc bên tai cô.
Đoan Mộc Mộc đi đôi giày cao gót ít nhất mười phân, cô thề đây là lần đầu
tiên cô đi đôi giày cao như vậy, gót chân giờ phút này đã bị phồng rộp,
mỗi một bước đi đều đau như kim châm muối xát, nhưng cô biết mình có bị
đau cũng không tới phiên người đàn ông này thương tiếc, vì vậy mạnh mẽ
căng khóe môi, cười cười: "Cũng tạm!"
Khóe mắt Lãnh An Thần liếc xuống đôi chân có vẻ đứng hông vững của cô, nhưng không có vạch trần,
người phụ nữ này nếu thích cậy mạnh như vậy, thì hãy để cho cô ta thỏa
lòng.
"An Thần ——"
Một giọng nữ từ xa truyền đến, Đoan
Mộc Mộc ngẩng đầu, lúc này mới ngây người, người phụ nữ này cô biết, là
bạn gái chính quy của Lãnh An Thần - Lam Y Nhiên .
"Y Nhiên, " Đoan Mộc Mộc liền nghe vang lên bên tai một giọng nam mềm mại, sau đó cánh tay đang nắm tay cô chợt rút ra.
Giây kế tiếp, cánh tay của Lam Y Nhiên đã ôm vào cổ Lãnh An Thần , mà bàn
tay to của anh cũng rất tự nhiên dính vào tấm lưng trần của người phụ
nữ: "Tới lâu chưa?"
"Mới một lát! " Nét mặt Lam Y Nhiên vui tươi như hoa, âm thanh mềm mại ướt át mang theo yếu ớt: "Sao lâu như vậy anh mới đến?"
"Khách khứa quá nhiều, phải tiếp đãi, sao? Chờ sốt ruột rồi hả?" Lãnh An
Thần cúi đầu dùng chóp mũi cọ xát vào mũi cô, động tác thân mật cưng
chiều.
Tình cảm dịu dàng, ngọt ngào tự nhiên như thế, khiến Đoan
Mộc Mộc đứng ở một bên có cảm giác dư thừa, cô lúng túng đứng một lát,
mới chậm chạp xoay người, trong nháy mắt, cô cảm thấy ngọn đèn xa hoa
sau lưng giờ phút này sao ảm đạm.
Bốn phía đều là khách khứa và
bạn bè, hình như đã sớm quen thuộc với quah hệ của Lãnh An Thần và Lam Y Nhiên , vì vậy nhìn Đoan Mộc Mộc có vẻ thương xót nhưng hơn nữa là giễu cợt.
Cô là vợ có cưới hỏi đàng hoàng của Lãnh An Thần , kết quả
lại bị gạt sang một bên, mà chồng của cô giờ phút này đang cùng bạn gái
trước tình nồng ý đẹp, cảnh tượng như vậy khiến cô