
trước khi ta chết còn muốn nhìn thấy chắt trai, cho nên
các cháu hãy cố gắng cho bà nội."
"Bà nội!" Mặt Lãnh An Thần vùi sâu vào lòng bàn tay lão phu nhân .
Một tay khác của bà lão xoa xoa tóc Lãnh An Thần, "Tiểu Thần, chuyện bà
nộicòn chưa bỏ được là cháu, lần này cháu lại gây ra chuyện hỗn loạn như vậy, rõ là. . . . . ." Nói xong, nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Nha đầu,
đừng trách nó, mấy năm nay không ai quan tâm, nó phóng túng quen rồi."
Lòng Đoan Mộc Mộc đau như dao cắt, nếu lão phu nhân biết chuyện này là do cô làm, còn có thể nói như vậy sao? Cô vừa rơi lệ vừa lắc đầu, "Bà nội, là cháu không tốt!"
"Đứa nhỏ ngốc. " Bà lau nước mắt cho Đoan Mộc
Mộc, sau đó nhìn về phía Lãnh An Thần, "Chuyện này cháu nghĩ sẽ xử lý
như thế nào chưa?"
Lãnh An Thần ngẩng đầu lên, hai bà cháu nhìn
nhau mấy giây, chỉ thấy lão phu nhân cười một tiếng, "Biết là tốt rồi,
bệnh của ta cháu không phải lo lắng, nếu thật sự cháu có hiếu tâm, liền
sớm khiến bụng của Mộc Mộc có động tĩnh đi."
Nghe nói như thế,
Đoan Mộc Mộc mất tự nhiên rũ mí mắt xuống, sau đó liền nghe lão phu nhân còn nói, "Quỹ Thiên Sứ Nước Pháp lại mời ta tới, chỉ là cơ thể này của
ta không đi được, Tiểu Thần cháu mang theo Mộc Mộc cùng đi chứ." Nói
xong, chỉ chỉ ngăn kéo, bên trong có thư mời, "Ta nhớ cháu còn thiếu Mộc Mộc tuần trăng mật, lần này coi như là đi bù đi!"
"Bà nội!" Lãnh An Thần muốn nói, lại thấy lão phu nhân phất tay một cái, "Các cháu đi ra ngoài đi, ta mệt rồi!"
Từ trong bệnh viện đi ra, tốc độ xe của Lãnh An Thần vẫn mau đến dọa
người, nhưng Đoan Mộc Mộc lại ít sợ hơn lúc đi, nghĩ đến căn bệnh ung
thư dạ dày gia đoạn cưới, cảm thấy không thể tin được.
"Bà nội, thật sẽ chết sao?" Cô đột nhiên mở miệng, sau đó xe đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt Lãnh An Thần phiếm hồng nhìn cô, nhìn chăm chú, dường như muốn nuốt sống cô. Nhưng anh không ăn
cô, mà là đuổi cô xuống xe, nhìn anh lái xe chạy đi như điên, Đoan Mộc
Mộc đứng trên con đường trống trải, lần đầu tiên thấy lo lắng cho anh.
Đoan Mộc Mộc nhận được điện thoại của Đỗ Vấn, đã là hơn nửa đêm, "Alo, có chuyện gì?" Cô vẫn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng.
"Thiếu phu nhân, cô có thể sang đây thăm thiếu gia một chút không?" Đầu kia Đỗ Vấn nói chuyện có chút chần chờ.
Ngồi dậy, Đoan Mộc Mộc dụi mắt, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, "Lãnh An Thần sao thế?"
************************************************
"Thiếu phu nhân, tôi tới đón cô." Đỗ Vấn không trả lời, chỉ nói một câu như vậy.
Nghĩa trang trống vắng, chỉ có tiếng gió đêm đang thổi ào ào, giống như tiếng người chết đang kêu gào thảm thiết. Đoan Mộc Mộc đứng ở chỗ đó, không
khí u ám khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng hết lên, nhưng khi nhìn
thấy người đang ngồi cách đó không xa trên một ngôi mộ thì cô đỡ sợ hơn, chậm rãi đi tới.
Đoan Mộc Mộc ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào
tấm hình người phụ nữ trên bia mộ, khuôn mặt thanh tú, ẩn hiện nụ cười
nhẹ, vừa ấm áp vừa hiền hòa, đôi mắt lấp lánh sinh động, giống như dòng
nước sâu đang lẳng lặng chảy, khiến người nào nhìn thấy cô, dường như
lập tức bị hút vào đôi mắt đó.
Không hiểu sao, Đoan Mộc Mộc lại so sánh tấm hình với người ngồi bên cạnh, "Đẹp quá!"
"Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên cõi đời này." Lãnh An Thần mở
miệng, vì say rượu nên giọng nói của anh có chút khàn khàn yếu ớt.
"Bà ấy cũng là người hiểu rõ anh nhất, đúng không?" Đoan Mộc Mộc nhìn anh,
giờ phút này nhìn Lãnh An Thần lẻ loi cô độc, không còn vẻ cường hãn
cùng bá đạo như ban ngày, đáng thương như một đứa bé bị bỏ rơi.
Lãnh An Thần ngước mắt, kinh ngạc nhìn cô, một lát sau mới cúi đầu, "Không,
còn có bà nội, nếu như không có bà nội, sẽ không có Lãnh An Thần ngày
nay. . . . . ."
Đoan Mộc Mộc không khỏi khẽ run lên, giống như đã hiểu ra gì đó, hai người phụ nữ thương yêu nhất, một đã chết, một cũng
sắp ra đi, chẳng trách được anh lại khổ sở như vậy.
"Ông ta đi
tìm phụ nữ, những người phụ nữ khác nhau, mẹ tôi không chịu nổi, tự sát
trong bồn tắm ở nhà, máu nhiều như vậy, nhiều như vậy. . . . . ." Anh
lẩm bẩm, chợt thân thể nghiêng một cái té vào người cô, sau đó ôm cô rất chặt, từng chút từng chút một, cô có thể cảm giác được anh đang sợ, như thể cảnh tượng đẫm máu khủng khiếp đó một lần nữa lại diễn ra trước mặt anh .
Đoan Mộc Mộc dường như ngừng hít thở, vì chuyện cũ xảy ra
rất khiếp sợ, cũng vì trong lòng thấy thương anh, cô rốt cuộc cũng hiểu
rõ tại sao Lãnh An Thần lại hận Lãnh Chấn Nghiệp như vậy, hoá ra là như
thế.
Giờ phút này, cô rất muốn mở miệng an ủi người bên cạnh,
nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được câu thích hợp, cho đến cô cảm
giác cần cổ mình ẩm ướt, mới cả kinh, "Lãnh An Thần . . . . . ."
Anh không nhúc nhích, chỉ ôm cô chặt hơn, âm thanh vỡ vụn thoát ra thật thấp, "Đừng rời khỏi anh, đừng bỏ anh lại. . . . . ."
Giống như bầy chim con gào thét, tiếng kêu đau đớn xé nát lòng của Đoan Mộc
Mộc, bàn tay cô vươn ra, ôm sát anh vào lòng, "Em không rời đi, không
rời đi."
Từ nhỏ cô đã không có mẹ, chỉ có hai cha con gắn bó kề
cận bên nhau, nhưng chính cảm gi