Duck hunt
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.

ng giây phút đó bị người đàn ông đè vào trên tường, thân thể anh ép chặt cô: "Người phụ nữ này, cô đang chơi trò gì thế?"

Âm thanh trầm thấp uốn lượn giống như tiếng chuông cổ ngàn năm, đi thẳng

vào lòng người, còn có gương mặt hoàn mỹ của anh quả thật sánh ngang với các tượng thần Hy Lạp, áo sơ mi hiệu Amani màu đen kinh điển, cổ áo

rộng mở, lộ ra làn da màu lúa mạch, vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc là, trên

đó in lên một cái vết màu tím rất lớn. . . . . .

Có gian tình!

Dường như trong nháy mắt, Đoan Mộc Mộc liền nghĩ đến một màn vừa diễn ra

trong phòng vệ sinh, sẽ không phải là người đàn ông này chứ? Nhìn kỹ

lại, trời ạ, chính xác, bởi vì vừa nãy nhìn thấy bóng lưng nam chính là

mặc một cái áo sơ mi màu đen và một cái quần tây màu xám tro.

Oa! Thật ghê tởm!

Không ngờ cô lại tìm phải một người đàn ông đàng điếm để chịu tội thay như

vậy , Đoan Mộc Mộc hối hận a, chỉ có điều cô còn chưa kịp biểu hiện thái độ hối hận, liền vang đến bên tai một giọng nữ bén nhọn: "Các người

đang làm gì đấy?"

Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng óng dài

đến eo, đứng giữa bọn họ, đôi mắt đẹp hình quả hạnh của người phụ nữ như muốn phun ra lửa, Đoan Mộc Mộc trừng mắt nhìn định giải thích, liền

nhìn thấy trongđôi mắt đẹp của người phụ nữ có một thứ chất lỏng y như

trân châu rơi xuống.

Một giây trước là lửa, một giây sau là nước, kỹ thuật diễn xuất của người phụ nữ này cũng quá điêu luyện đi chứ?

Đoan Mộc Mộc còn chưa kịp phản ứng, thân thể cao lớn đè ép cô đã rời đi,

đuổi theo người phụ nữ vừa chạy đi: "Y Nhiên, Y Nhiên. . . . . ."

Người phụ nữ kia đối với anh ta có lẽ rất quan trọng đi, bằng không sao lại khẩn trương như vậy?

Đại não của Đoan Mộc Mộc xoay chuyển rất nhanh, sau đó kéo lại quần áo đã

bị nhăn nhúm của mình, lại liếc mắt nhìn hướng người đàn ông chạy đi,

sau đó bước đi

Cô hoàn toàn không biết một màn này sớm đã bị đám chó săn núp trong bóng tối chụp lại.

Sai lệch múi giờ đối với Đoan Mộc Mộc mà nói là chuyện thống khổ nhất, mà

chuyện khiến cô căm tức nhất là đang sai lệch múi giờ thì điện thoại di

động vang lên ——

"Alo" Âm thanh của cô giống như đang còn bay lượn ở ngàn dặm xa xôi.

"Đầu gỗ, cậu lên trang đầu báo giải trí rồi!" Người nói chuyện là Giảm Ưu, người bạn đáng tin cậy của cô.

"Ừm!" Cô đáp một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng còn mắng

một câu nha đầu chết tiệt kia dám phá mộng đẹp của ta, sau đó tắt máy.

Đối với nội dung vừa rồi trong điện thoại, một chữ cũng không lọt vào tai cô.

"Bang bang!" Hình như vẫn chưa ngủ được mười phút, tiếng gõ cửa đáng ghét lại vang lên, cô nổi giận trực tiếp dúi đầu vào trong gối nằm, nhưng âm

thanh bất đắc dĩ này vẫn kéo dài, giống như nếu không mở cửa sẽ phá cửa

mà vào.

"Ba, mở cửa!" Cô rống, nửa ngày nhưng không thấy tiếng đáp lại, tiếng gõ cửa vẫn còn kéo dài.

Rốt cuộc cô không thể không rời đi tấm chăn ấm áp để đi mở cửa, nhưng khi

chứng kiến người đứng ngoài cửa thì thoáng chốc sáu hồn cũng bay mất.

Ai ya. . . . . .

Một người đàn ông áo đen, cao lớn đúng tiêu chuẩn 1m8, hơn nữa toàn thân đều đen, người này đang đóng phim bom tấn của Mỹ sao?

Đoan Mộc Mộc nuốt nước miếng, mới nghe được âm thanh của mình, "Anh..anh tìm ai?"

"Xin hỏi cô là Đoan Mộc Mộc sao?" Một người đàn ông trung niên bước tới, ánh mắt tinh nhuệ lướt trên người cô, sắc bén đến độ khiến cho sau lưng

người ta căng lên.

"Vâng, các người là. . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn chưa hỏi xong, đã bị cắt ngang.

"Làm phiền cô Đoan đi theo chúng tôi một chuyến!"

Đoan Mộc Mộc bị ‘mời’ đến một biệt thự có kiến trúc bề ngoài giống như cung điện, trên người

cô vẫn đang còn mặc áo ngủ hình mèo Kitty đáng yêu, giờ phút này đối mặt một đám người có vẻ mặt nghiêm túc và khí chất cao quý ngồi trên ghế

salon, cô có cảm giác như một nữ hầu gái đang được hoàng gia thẩm duyệt

Giật giật môi, cô vừa muốn mở miệng, liền nghe trong phòng vang lên một giọng nói uy nghiêm: "Cô Đoan, ngồi đi!"

Mời cô ngồi? Liếc nhìn chiếc ghế salon bằng da khảm ngọc trai màu trắng, cô thật sự là không có dũng khí, vật này vừa nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ, lỡ ngồi bị hư cô không thể bồi thường nổi, nếu ngồi dơ bẩn, cô cũng không lau được.

"Không cần, không cần, " cô liên tiếp khoát tay, nhìn về phía bà lão đang nói chuyện với mình, mái đầu bạc trắng giống

như tơ, sắc mặt trắng hồng, vì được chăm sóc bảo dưỡng kỹ lưỡng nên nhìn chỉ như hơn ba mươi tuổi, tuy nhiên ánh mắt kia đặc biệt sâu thẳm,

giống như một đầm nước sâu đang lẳng lặng chảy, ai mà nhìn thấy bà, cũng sẽ bị hút vào con sóng gợn lăn tăn trong, dù có muốn giãy giụa cũng vô ích.

"Cô mang thai đứa bé của An Thần?" Một người đàn ông trung niên cũng ngồi trên ghế sa lon, rất uy nghiêm, bình tĩnh.

Cái gì mà đứa bé? Đoan Mộc có chút ngơ ngẩn, hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ở sân bay bữa trước.

Phịch!

Một cuốn tập san giải trí bay tới trước mặt cô, trong đó có một tấm hình cô đang kéo người đàn ông kia. Phía trên tấm hình có một dòng tít rất to——

Thiếu chủ Lãnh Thị kiếm niềm vui mới, phơi bày chuyện có thai!

Thì ra là cái này?