
vẫn lay động lòng người, chỉ là giờ phút này rơi vào Đoan Mộc,
cũng không phải mùi vị ngọt ngào.
[*'> bài hát “Mật Ngọt” của ca sĩ Đặng Lệ Quân
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mat-ngot-Dan ... OCC90.html
Ngày kết hôn anh đã nói qua, sẽ khiến cô vì sai lầm của mình mà chuộc tội,
vậy bây giờ khiến cô nhục nhã cũng là một trong những cách thức mà anh
muốn cô chuộc tội đi!
Đoan Mộc Mộc nhìn mây trắng ngoài cửa sổ
ngẩn người, cũng không chú ý tới cửa phòng ngủ đã mở ra không một tiếng
động, người đàn ông nghe thấy tiếng nhạc, hai hàng lông mày khôi ngô cao quý vặn chung một chỗ, bộp một tiếng tắt đi, cả khoang máy bay yên tĩnh dường như chỉ nghe được tiếng hít thở.
Cô vẫn không nhúc nhích,
nhưng nhịp tim lại đập điên cuồng như thiên quân vạn mã đang chạy, bàn
tay đang cầm sữa tươi đã từ từ nắm chặt lại.
"Tại sao lại mở
nhạc?" Lãnh An Thần đi tới, ngón tay thon dài lập tức vặn mặt của cô
qua, tròng mắt như sơn màu đen bịt kín một tầng băng lạnh, ánh sáng vù
vù chớp động, nguy hiểm không thể đoán được.
Đoan Mộc Mộc bị buộc phải nhìn anh, lúc này Lãnh An Thần chỉ dùng khăn tắm bao lấy thân
dưới, vết tím ở ngực rất chói mắt, cô nâng khóe môi: "Bởi vì âm nhạc
khiến người ta thoải mái hơn so với tạp âm."
"Vậy sao?" Anh cười
một tiếng quỷ dị, đi tới gần cô, mùi vị của phụ nữ sau khi hoan ái chợt
ập vào hơi thở của cô, khiến cô nhất thời quặn thắt dạ dày muốn nôn mửa: "Cô cảm thấy đó là là tạp âm, không bằng cô nên chế tạo một âm thanh dễ nghe, để cho cô ấy học hỏi một ít?"
Lãnh An Thần kéo eo thon
của cô qua, một tay kéo cô vào trong ngực, hơi thở nóng bỏng phun trên
mặt của cô, khiến lỗ chân lông trên mặt cô nhanh chóng mở rộng, đồng
thời cô rõ ràng cảm thấy nơi bụng bị một vật cứng đâm vào, cô biến sắc:
"Buông tôi ra, khốn kiếp!"
"Buông ra?" Môi của anh quét qua mặt
của cô, xúc cảm trơn mịn như dương chi bạch ngọc khiến anh tham luyến,
đây chính tuần trăng mật của chúng ta, hơn nữa lão phu nhân đã dặn dò,
muốn tôi phải yêu thương cô!"
Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ của cô, ngữ điệu mập mờ, xen lẫn mấy phần tà ác.
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra." Đoan Mộc Mộc nghĩ đến bàn tay này mới vừa sờ qua người phụ nữ khác, cô liền hận không thể há mồm cắn nát tay
anh.
"Cô chê tôi bẩn?" Giọng điệu của anh đột nhiên trầm xuống,
hai mắt âm độc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất như muốn đem cô ăn
tươi nuốt sống.
"Đúng, anh rất bẩn, bẩn đến độ khiến tôi ghê tởm." Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu lên, sống lưng cũng ưỡn lên thẳng băng.
"Cô lặp lại lần nữa!" Người đàn ông bị chọc giận triệt để.
"Lãnh An Thần anh chính là rất bẩn, hai người vốn dĩ chỉ là kỹ nam, kỹ nữ . . . . ." Đoan Mộc Mộc còn chưa mắng xong, trên môi liền nóng lên, nuốt
phải nước bọt của người khác trộn lẫn vào. Đoan Mộc Mộc muốn đẩy đầu lưỡi của anh ra, nhưng làm thế nào cũng không
được, anh giống như giác hút mạnh mẽ mút lấy cô, bàn tay càng thêm hung
mãnh xoa nắn trên ngực cô, dùng sức mạnh như vậy, hận không thể đem ngực cô vo viên lại.
Đau đớn khiến Đoan Mộc Mộc thiếu chút nữa chảy
nước mắt, nhưng không thể, cô tự nhủ trước mặt người đàn ông này phải
kiên cường không được khóc, nếu không cô sẽ thua.
Thân thể của
anh ép chặt cô, không cho cô một chút không gian nào để hoạt động, một
tay khác trượt vào cô váy cô, Đoan Mộc Mộc lần nữa hối hận vì mình đã
mặc váy.
"Có phải là cô cũng rất muốn hay không, hả?" Anh buông cô ra, giữa hơi thở gấp gáp, tà ác hỏi nhỏ.
Đoan Mộc Mộc hung dữ nhìn anh chằm chằm, hoảng sợ đã khiến cô nói không ra
lời, nhưng anh đã nhấc một chân của cô lên để ngang hông mình, đồng thời đem vật to lớn của anh chống đỡ giữa hai chân cô: "Không bằng cô van
xin tôi...tôi sẽ giúp cô như thế nào?"
"Phi!" Đoan Mộc Mộc nhổ một ngụm nước miếng lên mặt anh.
Anh ghé sát lại, cọ cọ trên mặt cô: "Chớ ghen tỵ như vậy, giống như cô nói, dù thế nào đi nữa, cô cũng là vợ tôi, ta tại sao tôi có thể để cho vợ
mình cô đơn đây?"
"A ——" cảm thấy anh đem vật to lớn lại gần sát mình mấy phần, Đoan Mộc Mộc sợ hãi thét chói tai.
Quả nhiên, tiếng hét này kinh động đến người trong phòng ngủ, khi ơ thể
cũng chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu xanh nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa
thì nhất thời mặt màyđỏ bừng.
"Lãnh An Thần !" Người phụ nữ phát ra tiếng kêu sắc lạnh, sau đó trong không khí truyền đến ‘bốp” giòn vang.
Đoan Mộc Mộc được thả ra, nhưng trên mặt lại đau rát . . . . . .
"Cô thật không biết xấu hổ!" Lam Y Nhiên vừa nói vừa muốn tát nữa, nhưng bị Lãnh An Thần níu lại.
Đau nhức trên mặt tràn ra, chạy thẳng xuống đáy lòng, Đoan Mộc Mộc hung
hăng bấm chặt lòng bàn tay của mình, mới khiến nước mắt không chảy
xuống, quật cường ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người trước mặt: "Đích
xác là không biết xấu hổ, nhưng người đó không phải là tôi!"
"Cô quyến rũ người đàn ông của tôi, còn dám nói không phải mình?" Lam Y Nhiên vẫn ngạo mạn như cũ.
Đoan Mộc Mộc giơ tay lên mơn trớn làn môi bị làm nhục của mình, sau đó nhìn
về phía Lam Y Nhiên: "Cô Lam trí nhớ thật kém, hình như tôi mới nói qua
giữa