
n , nhưng hai người ngay cả loại sự tình này cũng thật ăn ý , không phải là thực châm chọc ?
-“ Anh hy vọng tôi hỏi nguyên nhân sao ? “ Cô nín thở , hy vọng chính mình không phải bị ghét bỏ .
Hắn lộ ra vẻ khó xử , nhưng cũng nói ra lời thề son sắt bảo chứng ( chứng minh cùng bảo đảm )” Tôi không có biện pháp nói cho cô nguyên nhân , nhưng cũng không phải
là cô có gì không tốt .Tôi nhớ đã cùng cô nói qua , nhân sinh có một số
việc mình không thể làm chủ , nay tôi có chuyện xảy ra , nếu có thể sớm
gặp được cô thì có phải tốt hơn bao nhiêu không …. “.
Hắn tiếc nuối, tạo thành trầm mặc của cô . Vù vù gió biển thổi cũng không ngăn được ánh mắt của hai người giao nhau triền miên.
Hàn Thấm lúc này mới thực sự lĩnh hội rằng chính mình đã yêu hắn mất
rồi , dù cho thời gian quen biết không bao lâu , nhưng đúng là tình yêu
thì không thể nói đến đạo lý .
-“ Davy , anh thích tôi sao ? “ Cô rốt cục nhịn không được hỏi.
Cho dù sau đó hai ngươi không có khả năng gặp lại , cô cũng hy vọng
xác nhận chính mình yêu người đàn ông này, người đàn ông này cũng yêu
cô, không phải là cô tự mình đa tình .
Davy không hề nói thêm cái gì, một tay cầm lấy eo nhỏ của cô hồi lâu , cúi đầu hôn lên môi cô . Hắn dùng động tác trực tiếp, biểu đạt chính
mình có bao nhiêu thích cô, rất thích , so với thích càng thích hơn ,
hận không thể đem cô tiến nhập thân thể hắn , trở thành bộ phận của
chính mình , mới có thể không phải nhận lấy chia sẻ thống khổ .
Hai ngươi lặng lẽ giao triền , dùng hết khí lực toàn thân ôm nhau ,
đem tình cảm chân thật nhất của mình khắc ghi , nụ hôn như nói có biết
bao nuối tiếc , cùng với chờ đợi khó giải.
—— chỗ này cho fép t đổi ngôi anh em cho nó lãng mạn 1 chút ——
-“ Em ở trong lòng anh , là đặc biệt nhất “ Hắn khẽ hôn lên trán của cô .” Không ai có thể giống như em , như vậy khiến anh yêu nhất “ . Lại một cái, hắn hôn lên mũi cô “ Không ai có thể giống như em, luôn chiếm lĩnh trí nhớ của anh “ Cuối cùng thật sâu hôn môi cô .
Hàn Thấm cảm động đến hốc mắt đều đỏ , cho dù là khi việc công ty vất vả nhất , cô cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ , nhưng giờ phút này, trước thành ý nhiệt tình của người đàn ông này , lại làm cho cô không thể kìm nén , muốn nói ra tình yêu khuynh đảo dành cho hắn .
Nhưng mà cuối cùng một tia lý trí vẫn giữ cô lại , ở thời điểm ly
biệt này, hướng đối phương nói gì, cũng đều thật đau đớn như tan xương
nát thịt .
-“ Nếu em trong lúc đầu, có từng giấu diếm anh chuyện gì , anh có thể tha thứ cho em ? “ Cô không thể nói ra , không thể nói ra chuyện chính mình không lâu nữa sẽ phải gả cho người khác.
-“ Đây là chuyện mà em muốn nói với anh hôm nay sao ? “ Hắn nhẹ giọng hỏi . Dù sao kết quả cũng đều là chia lìa, cho dù truy cứu cô che giấu hắn chuyện gì, cũng đều không quan trọng .
-“ Có thể nói như vậy “ Cô nhịn xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi mũi , “ Cho nên , em về sau cũng không thể gặp lại anh “ .
Davy đè nén xúc động muốn ôm cô thật chặt , nhìn nước mắt
của cô, hắn nhất thời cảm thấy thật đau lòng, như từng giọt nước mắt kia không phải nhỏ xuống đất, mà nhỏ vào trái tim hắn, ăn mòn trái tim hắn .
-“ Không phải lúc nào chia lìa cũng là đều khóc sướt mướt đi ? “ Hắn vươn tay lau khóe lệ, cố gắng trêu chọc khiến cô cười : “ Nếu có
thể giống như tiểu thuyết lãng mạn chia tay Quỳnh Giao , tựa hồ cũng
không sai biệt lắm “ .
Hàn Thấm hít cái mũi , cũng hiểu tâm tư của hắn, miễn cưỡng cười . “ Vậy anh cho rằng nên như thế nào ? “.
-“ Anh nghĩ là muốn như vậy đi ? “ Hắn giả ý suy tư , đột nhiên vươn tay , bắt lấy tay cô lay động , sau đó vuốt vuốt cổ họng kêu lên : “ Không ! Hàn Thấm, em không cần đi ! Không cần đi ! Sự thật sao tàn khốc như
thế , Ông trời vì sao muốn chia rẽ đôi ta – Này, đây là kịch liệt bản . “ Sau hắn lại , một tay đặt lên trái tim , một tay nghênh hướng mặt biển . “ Đại hải a aaaaa, hai năm rồi, xin người chứng kiến tình yêu đôi ta , vô
luận là biển có thâm sâu cỡ nào, núi có cao chừng nào , chúng ta yêu
nhau không oán , không bao giờ hối hận .. “
Hàn Thấm nhìn xem trợn mắt há mồm , cũng không thể tưởng được hắn lúc này lại có thể diễn trò nhập vai đến buồn cười thế này , không khỏi nín khóc mỉm cười , “ Em đây nên phối hợp như thế nào đây ? Che lỗ tai , kêu to – Em không nghe! Em không nghe! – Như thế sao ? “.
-“ Không hổ là hảo đồng bọn của anh, em quả nhiên là có tuệ căn ! “.
Hắn cười ha hả , cô cũng bật cười theo, nhưng tiếng cười
phiêu hướng mặt biển rồi dần dần trôi đi , cuối cùng hai người cuối cùng bị nỗi buồn biệt ly bao phủ, rốt cuộc cười không nổi .
-“ Davy . Tạm biệt “ Hàn Thấn khuôn mặt chứa lệ , đau lòng nói lời từ biệt .
Hắn cũng lưu luyến không rời nhìn cô , đem tiếc nuối ở lại trong lòng .
“ Hàn Thấm , em hãy nhớ rõ anh . Davy chỉ là tên vẽ tranh của anh , trên thực tế tên anh là Lăng Dục Vĩ . “
—-
Lăng- Hàn đám hỏi , hội trường hôn lễ được bố trí vô cùng cao quý xa hoa , có vẻ kim bích huy hoàng , hoa lệ bất phàm ( tốn kém , siêu tốn kém T__T ) Bởi vì đây là chuyện đại sự của hai xí nghiệp lớn , bởi vậy tân khách
đôn