XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326873

Bình chọn: 9.5.00/10/687 lượt.

ông tay.

Tại sao gần đây cứ gặp đàn ông, thì ai cũng thích tự quyết định không thèm tôn trọng ý kiến của cô hết vậy trời?

Đảo mắt một vòng, Tả Phán Tình bỗng nảy ra một ý tưởng: “Lần trước anh nói, anh có thể đưa tôi xuất ngoại?”

Kiều Kiệt sửng sốt một chút, hiển nhiên không bắt kịp suy nghĩ của cô: “Đúng, cô muốn đi đâu?”

“Pháp, Ý, Thụy Sĩ. Chỗ nào cũng được chứ?”

“Không thành vấn đề.” Kiều Kiệt nhìn Tả Phán Tình: “Cô muốn xuất ngoại?”

“Có ý nghĩ này.” Vốn là muốn tìm việc làm, nhưng nếu đã không tìm được, vậy ra nước ngoài học hỏi cũng tốt.

“Không phải cô vừa kết hôn sao?” Nghĩ đến hôm qua cô đã trở thành vợ của người khác, trong lòng Kiều Kiệt có chút cảm giác khác lạ.

“Bộ kết hôn là không thể ly hôn sao?” Ly hôn không được thì không thể chạy sao? Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện ra mình lại tin tưởng mà nói ra suy tính với tên playboy này, nên lập tức bỏ tay anh ta ra muốn đi khỏi. Kiều Kiệt lại che trước mặt, không cho cô đi.

“Cô gái. Cô nói thật hả?” Cô ấy muốn ly hôn với Cố Học Văn?

“Đương nhiên.” Ý nghĩ muốn xuất ngoại không phải ngày một ngày hai. Nếu ba mẹ không ngăn cản, cô đã sớm chạy lấy người rồi.

“Tôi giúp cô.” Kiều Kiệt hết sức chân thành.

“Vì sao anh giúp tôi?” Tả Phán Tình không rõ: “Chẳng lẽ anh không nhìn ra được là tôi đang giỡn anh sao?”

“Tôi.” Kiều Kiệt không được tự nhiên nói: “Tôi đã lớn như vậy, chưa bao giờ bị người ta đánh. Cô là người đầu tiên.”

Phốc. Tả Phán Tình muốn ngất: “Vậy thôi hả?”

“Ừ chỉ vậy.” Kiều Kiệt gật đầu: “Tôi nghĩ tôi thích cô. Cho nên, tôi sẽ giúp cô. Bất kể cô muốn xuất ngoại, hay muốn ly hôn, tôi đều cô giúp cô.”

“Kiều Kiệt–” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, hai người theo giọng nói kia mà quay lại. Không biết từ khi nào Cố Học Võ đã đi đến, đứng phía sau cách bọn họ chỉ hai bước, vẻ mặt không hài lòng trừng mắt nhìn hai người.

“Quậy đủ chưa? Cậu cho rằng cậu còn nhỏ lắm sao?”

“Anh rể?” Kiều Kiệt nhìn thấy người vừa tới thì sửng sốt, mà cách xưng hô kia cũng làm cho Tả Phán Tình hóa đá. Anh rể?

Tên nhóc thúi này kêu Cố Học Võ là anh rể, vậy chẳng lẽ anh ta chính là em trai của Kiều Tâm Uyển sao?

Nhìn cái đầu đủ loại màu sắc của Kiều Kiệt, có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được anh ta cùng Kiều Tâm Uyển kiều diễm xinh đẹp ở Bắc Đô kia có quan hệ với nhau.

“Ba cậu cho cậu đến thành phố C, chính là để cậu quậy phá hay sao?”

“Chuyện của em không cần anh lo.” Kiều Kiệt bất mãn trừng mắt: “Anh đừng có mang ba ra mà hù em.”

“Kiều Kiệt.” Sắc mặt Cố Học Võ âm trầm: “Cậu cũng không phải con nít, có thể chín chắn chút được không?”

“Sao em lại không chín chắn?” Kiều Kiệt giận dỗi kéo Tả Phán Tình về bên cạnh mình: “Em thích cô ấy, muốn ở cùng cô ấy, có gì không được?”

“Đương nhiên không được.” Cố Học Võ cực lực áp chế cơn giận: “Cậu đừng nói với tôi, cậu không biết cô ấy là ai.”

“Em biết, thế thì sao?” Vẻ mặt Kiều Kiệt thản nhiên: “Em thích cô ấy.”

Cái gì? Một lần nữa Tả Phán Tình sững sờ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Kiều Kiệt, anh ta đang nói linh tinh gì vậy?

“Cô ấy là vợ Học Văn. Cũng là chị dâu của cậu.”

“Thôi đi.” Kiều Kiệt liếc mắt xem thường: “Em thích cô gái này, cho dù là vợ người khác, em cũng phải đoạt lấy, anh nghĩ rằng em sẽ giống như anh sao? Lấy một người mà mình không yêu rồi sau đó vợ chồng bất hòa ấy à.”

Người không yêu? Tả Phán Tình cảm thấy hôm nay có quá nhiều tin tức khiến cô kinh ngạc. Nếu không yêu, vì sao lại kết hôn?

“Kiều Kiệt.” Sắc mặt Cố Học Võ đen lại, hai nắm tay nắm chặt, ánh mắt chuyển sang Tả Phán Tình: “Tả Phán Tình, cô có liêm sỉ không? Cô đừng quên, cô là vợ của Học Văn.”

Tả Phán Tình bị anh khiển trách mới bất giác hồi phục tinh thần, thấy cơn giận trên mặt Cố Học Võ, định giải thích nhưng lời nói ra lại biến thành: “Anh có tư cách gì mà nói tôi? Bản thân anh không phải cũng có tiểu tam sao?”

“Cái gì?” Lần này đến phiên Kiều Kiệt tức giận, buông tay Tả Phán Tình bước lên trước nắm lấy cổ áo Cố Học Võ: “Anh có tiểu tam? Cố Học Võ, làm sao anh có thể? Thảo nào anh muốn tới thành phố C. Hóa ra ở đây bao nuôi tiểu tam.”

“Cô nói bậy gì đó?” Cố Học Võ trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Ai có tiểu tam?”

“Đương nhiên là anh.” Rõ ràng cô nghe được anh ta nói chuyện điện thoại như vậy: “Anh chính là người như vậy, không nhân phẩm không đạo đức không nguyên tắc, anh có tư cách gì nói người khác ?”

Cô và Kiều Kiệt vốn không có gì, nếu hôm nay người chỉ trích cô là một người khác, cô có thể giải thích cho rõ ràng, nhưng Cố Học Võ là ai? Rõ ràng đã có vợ, mà ở bên ngoài có tiểu tam, loại đàn ông này cô khinh bỉ nhất.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Võ lúc này mới chú ý tới, người đi đường đều đang nhìn bọn họ, nghĩ đến ngày mai mình sẽ nhậm chức, anh nhìn Kiều Kiệt, hít thở sâu trấn định lại mình.

“Buông ra.”

“Không buông.” Kiều Kiệt cùng Kiều Tâm Uyển là chị em ruột, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp chị mình: “Hôm nay anh phải nói rõ ràng mọi chuyện. Bằng không em sẽ không cho anh đi.”

“Tôi không có gì để nói hết.”

“Được lắm. Em cũng nghĩ anh sẽ không thừa nhận. Nếu anh không về Bắc Đô, em