Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327434

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

n này tuyệt đối là chuyện cực kỳ vô nhân đạo.

Hít một hơi sâu, hương thơm tự nhiên đặc trưng trên người Tả Phán Tình khẽ len lỏi vào chóp mũi của anh. Trong đầu lại hiện lên hương vị ngọt ngào trên cánh môi cô. Bụng lại nóng lên nữa rồi. Dừng lại. Không được nghĩ tiếp.

Cố Học Văn ép bản thân mình phải chuyển sự chú ý sang cái khác. Ba kỷ luật lớn tám điều chú ý, hành vi quân nhân thường ngày, nội quy đảng, điều lệ đảng. . .

~~~ ~~~

Sáng sớm, từ khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa chiếu vào phòng, Cố Học Văn đã thức giấc.

Ánh mắt lướt xuống dưới, Tả Phán Tình đang nép vào lòng anh, ngủ rất ngon lành.

Trái ngược với vẻ gay gắt nóng nảy ban ngày, cô ngủ ở đó, bình thản mà yên lặng. Hàng mi dài phủ một hình vòng cung trên mi mắt, sắc mặt hồng hào lại sáng bóng. Làn da vô cùng mịn màng.

Cái miệng xinh xắn khẽ cong lên, cánh môi mềm mại, dường như đang đợi người đến hái ——

Nhẹ vươn tay, long ngón tay lần theo những đường cong đó, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi mềm, trong đầu lại hiện vị ngọt ngào khi hai đôi môi chạm nhau.

Khom mình, cúi đầu, cánh môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên. Hơi thở mềm mại ngọt ngào lập tức bay vào mũi, ánh mắt anh lại tối sầm thêm vài phần.

“Ưm.” Tả Phán Tình đang ngủ khẽ than một tiếng, tay không ý thức quơ quơ, làn mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên là không vui khi có người quấy nhiễu mộng đẹp của cô.

Chính vì phản ứng rất tự nhiên như vậy, lại càng kích thích sự điên cuồng của Cố Học Văn, cái lưỡi ngang ngược không buông tha lại luồn vào trong miệng, dụ dỗ lưỡi của cô khiêu vũ cùng anh.

Tả Phán Tình rốt cục cũng tỉnh ngủ, mở to đôi mắt, nhìn thấy một khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình thì thở dốc kinh ngạc. Hai tay dùng sức đẩy ra. Cố Học Văn không đề phòng cơ thể liền nghiêng sang bên cạnh.

“Anh, anh làm cái gì vậy?” Tả Phán Tình nhìn trên người mình, áo ngủ có chút rối loạn, nhưng mà ——

“Cô Cố à.” Giọng nói của Cố Học có chút khàn khàn: “Có cần tôi nhắc lại với em, ngày hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi chứ?”

“Tôi đương nhiên biết.” Ánh mắt Tả Phán Tình quật cường, có chút ấm ức lên tiếng: “Tôi bây giờ có chút bất tiện.”

“May mắn là em bất tiện. Nếu không tôi sẽ không chỉ đơn giản hôn em như vậy đâu.”

Cố gắng áp chế lửa nóng vì nụ hôn của cô mà bột phát. Cố Học Văn tức giận liếc cô một cái, xuống giường bước vào phòng tắm.

Tả Phán Tình làm một cái mặt quỷ với cánh cửa, định nằm xuống giường ngủ tiếp, lúc này trong bụng lại réo lên vài tiếng. Chết tiệt, ngày hôm qua cô cũng chưa ăn gì cả.

Thật là khốn khổ, đói chết mất thôi. Đấu tranh một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ xuống giường. Cô bước thẳng ra ngoài.

Trong phòng bếp, Tả Phán Tình nhìn mấy thứ có trong tủ lạnh. Lấy một lọ sữa mở ra chuẩn bị uống, một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, cướp lấy sữa trên tay cô.

“Này. Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình trừng mắt với Cố Học Văn đột nhiên vừa xuất hiện. Hình như anh vừa tắm xong, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra vòm ngực cường tráng. Trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước.

“Bụng đói thì không được uống sữa, em không có kiến thức cơ bản hay sao?” Cố Học Văn trừng mắt nhìn cô, đem lọ sữa đặt ở trên kệ bếp rồi tìm một chiếc nồi chuẩn bị hâm nóng.

Tả Phán Tình lại vươn tay: “Buồn cười. Tôi vẫn uống sữa khi đói từ lúc còn nhỏ. Có vấn đề gì đâu?”

Còn chưa đụng tới lọ sữa, Cố Học Văn đã nắm lấy tay cô, có chút tức giận trừng mắt nhìn cô: ” Không phải em đến cái kia à, sao có thể uống đồ lạnh được?”

“Cái kia là cái gì vậy?” Tả Phán Tình có chút khó hiểu hỏi lại, chợt nhớ ra, mặt bỗng đỏ lên, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn đem sữa rót vào trong nồi đun nóng.

Trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời, cô đứng đó, nhìn ánh lửa nhảy múa, hai tay khoanh vào nhau.

“Này, ngay cả chuyện này anh cũng biết?”

Có lẽ phải kết giao với rất nhiều bạn gái mới có thể tích lũy kinh nghiệm như vậy. Trong lòng Tả Phán Tình oán thầm một hồi.

“Chị gái tôi thường xuyên đau bụng khi đến tháng.” Nhìn sữa đã vừa đủ độ ấm, Cố Học Văn tắt lửa đi. Đem sữa rót ra cốc, đặt trước mặt Tả Phán Tình: “Lâu ngày nên biết.”

“À.” Cố Học Mai? Tả Phán Tình gật gật đầu, nghĩ đến người con gái ngày hôm qua ngồi trên chiếc xe lăn: “Cố Học Văn, chị anh chị ấy ——”

Cố Học Văn căn bản không nghe cô nói gì, mà lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, trứng gà, bánh mì, động tác của anh rất nhanh nhẹn. Rán trứng, nướng bánh mì, chỉ vài động tác đã làm xong một phần sandwich.

“Ăn đi.” Cố Học Văn đem một chiếc đĩa đựng sandwich đặt ở trước mặt cô.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình chỉ đứng nhìn, tay vẫn không nhúc nhích: “Chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của chị ấy vậy?”

“Ngoài ý muốn.” Cố Học Văn không muốn nhiều lời, đẩy Tả Phán Tình ra ngồi xuống bàn cơm ở bên ngoài, sau đó đem sandwich cùng sữa đặt ở trước mặt cô: “Ăn tạm đi.”

“Ngoài ý muốn như thế nào?”

Cố Học Văn nhìn cô một cái, mi tâm hơi hơi nhíu lại: “Tôi cũng không ngờ em cũng là bà tám cơ đấy?”

Quay trở lại phòng bếp làm thêm cho mình một phần, Cố Học Văn đi ra liền nhìn thấy mấy món trước mặt Tả Phán Tình một chút cũng không thay đổi.

“Cố Học Văn.” Cái