XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

ếc nhẹ nhàng: “Mặc dù tôi rất muốn, nhưng tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ, cũng không có thói quen làm

chuyện đó với một phụ nữ mất ý thức.”

“Nhưng, nhưng tôi. . . . . .” Vì sao ngày đó cô lại ngủ say đến thế?

“Trong phòng có chút hương an thần.” Hiên Viên Diêu như hiểu được

nghi vấn của cô: “Tả Phán Tình, tôi chỉ chạm môi em thôi. Con em là của

Cố Học Văn.”

(Hạ đỏ: bảo anh là ác quỉ chẳng sai tẹo nào, mặt anh dày còn hơn cả kim cương 1000 cara)

“Hiên Viên Diêu.” Liều mạng cắn môi, Tả Phán Tình suýt nữa muốn khóc. Mấy tháng này, tuy rằng vẫn tự dặn bản thân không được để ý, phớt lờ

đi, nhưng cô biết rất rõ, thật ra trong lòng cô rất lưu ý.

Thực ra cô cũng rất sợ, sợ đứa bé có thể là của Hiên Viên Diêu.

Nhưng Cố Học Văn đã dùng tình cảm dịu dàng của anh, sự tín nhiệm của anh mà nói với cô: đứa bé là của ai cũng không quan trọng.

Cho nên, cô mới bắt mình buông xuôi nỗi lo lắng, không tiếp tục suy

nghĩ đến khả năng đứa bé có thể là của Hiên Viên Diêu kia, mà là dốc sức nói với bản thân: đứa bé là của Cố Học Văn. Nhất định thế.

“Em sẽ không khóc đấy chứ?” Hiên Viên Diêu có chút bất đắc dĩ: “Tôi nói chuyện này cho em, cũng không phải để em khóc.”

“Vì sao?” Vì sao muốn nói sự thực với cô? Anh ta có thể lừa cô cả đời mà.

“Em cứ cho là tôi bỗng dưng có lương tâm là được.” Hiên Viên Diêu thở dài: “Tả Phán Tình, hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Ơ?” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, hôm nay là sinh nhật Hiên Viên Diêu?

“Em không thể nói với anh một câu chúc mừng sinh nhật sao?”

“Chúc mừng sinh nhật.” Tả Phán Tình theo bản năng mở miệng, sau đó cắn cắn môi: “Hiên Viên Diêu, anh. . . . . .”

“Được rồi.” Hiên Viên Diêu bất ngờ nói: “Tả Phán Tình, tôi có được xem là bạn bè của em không?”

Tả Phán Tình trầm mặc, không biết phải nói sao. Những việc Hiên Viên

Diêu đã làm với cô, cô thật sự không biết muốn nói gì. Có một người bạn

như thế, thực ra cô không quá hi vọng. (Hạ đỏ: ai dám kết bạn với anh

chắc người đó cũng có thói quen đu dây điện)

“Thực khiến người ta thương tâm mà.” Bộ dạng bất cần đời của Hiên

Viên Diêu lại tái xuất: “Tả Phán Tình, nếu em không chịu kết bạn với tôi thì tôi cũng chỉ có thể là kẻ thù của em.”

“Hiên Viên Diêu.” Con người anh ta sao mà đáng ghét thế nhỉ?

Tả Phán Tình muốn nói gì đó. Nhưng Hiên Viên Diêu đã cúp máy.

Cầm di động. Tâm tình Tả Phán Tình vô cùng phức tạp. Ánh mắt nhìn màn hình, trên màn hình là hình ảnh bất động. Hiên Viên Diêu ngồi bên

giường, nhìn gương mặt say ngủ của cô, lúc đó sự phóng đãng trong ánh

mắt, nét mặt khiêu khích khinh thường thường có của anh ta đều biến mất, chỉ còn một vẻ chuyên chú.

Một chút cảm giác hết sức phức tạp nảy lên trong lòng. Cái tên Hiên Viên Diêu này, gài bẫy cô, hại cô hết lần này đến lần khác.

Nhưng món quà anh ta tăng vô, thật sự khiến cô rất bất ngờ. Hơn nữa rất vui vẻ.

Rút đĩa CD ra khỏi máy tính, cẩn thận cất vào trong túi xách.

Cô muốn đưa nó cho Cố Học Văn xem, để anh cũng vui vẻ chút. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến, hình như sinh nhật Cố Học Văn cũng sắp đến. Hay cô cứ xem vật này là quà sinh nhật trực tiếp tặng cho anh.

Cô tin cho dù Cố Học Văn thật sự không để ý. Nhưng thấy món quà này, anh nhất định sẽ cảm thấy vui mừng.

Lại ngồi xuống vẽ, mới vừa cầm bút lên, cô bất thình lình nghĩ đến

điều gì đó. Lấy di động ra tìm số máy vừa rồi của Hiên Viên Diêu, gửi đi một tin nhắn. Trên màn hình chỉ có một câu: Hiên Viên Diêu, tôi tha thứ cho anh.

Đúng vậy. Con người ta sống đều phải nhìn về phía trước. Cuộc sống

còn phải tiếp tục. Bất luận Hiên Viên Diêu trước đây đã làm cái gì, cũng chỉ khiến cô và Cố Học Văn càng thấy rõ trái tim mình, càng biết mình

muốn gì.

Từ khía cạnh này mà nói, thậm chí cô còn phải cảm ơn Hiên Viên Diêu.

Chính nhờ sự xuất hiện, sự phá hoại của anh ta mà cô biết hóa ra Cố Học

Văn yêu cô như thế. Mà cô cũng yêu Cố Học Văn như vậy.

Cho nên, bỏ qua hết tất cả. Tất cả đều là quá khứ.

Không nhận được hồi âm của Hiên Viên Diêu. Tả Phán Tình cũng không để ý. Bởi vì bây giờ tâm tình của cô rất tốt. Thật sự rất tốt. Tốt cực kì

luôn.

Cô cũng không phải một người phụ nữ bảo thủ. Nhưng cảm giác bây giờ

thật sự cô rất hài lòng, con người cô, trái tim cô đều là của Cố Học

Văn. Chỉ một mình anh.

Như thế rất, rất, rất là tốt.

Lúc tan ca, Cố Học Văn tới đón cô. Phát hiện tâm tình của cô vô cùng tốt thì có chút nghi hoặc.

“Hình như em đang rất vui thì phải?”

“Uhm.” Đương nhiên .

“Tại sao?”

Tả Phán Tình giơ bó hồng trên tay: “Bởi vì anh đó.”

“Tặng hoa hồng cho em?”

“Tất nhiên .”

Tả Phán Tình ngồi lên xe, ôm hoa vào trong lòng: “Anh không biết phụ

nữ một khi đã kết hôn thì giá trị sẽ trở nên kém đi thế nào đây, về sau

cơ bản sẽ không có ai vui lòng tặng hoa cho người phụ nữ đó sao?”

“Ý của em là, để chứng minh giá trị của em vẫn cao như xưa. Hy vọng anh mỗi ngày đều tặng hoa cho em?”

“Chính xác.” Tả Phán Tình cong khóe môi với anh. Nhưng lại lắc lắc

đầu: “Thôi cái này rất không thực dụng. Cá nhân em nghĩ hay là anh đưa

em số tiền mặt tương đương đi.”

“Sao anh không biết em trở nên tham