ơng. Chúng tôi đang tìm người. Các cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.”
Phất phất tay với người ở phía sau, mấy chục người lại một lần nữa lên xe, gào thét mà đi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình nhìn thấy xe liên tục lao về phía trước, hoàn toàn không phải là hướng đến nhà ga. Lửa giận lại bùng lên. Dùng sức đập cửa xe: “Này. Dừng xe mau. Anh có nghe thấy không?”
Xe lướt nhanh qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, Kiều Kiệt vượt mặt hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Nhếch môi nở nụ cười: “Cô tốt nhất là an phận đi nghe, bằng không đợi sau khi tôi thưởng thức cô xong, tôi sẽ không ngại để cho anh em tôi cũng nếm thử chút hương vị của cô.”
“Anh không phải là người.” Tả Phán Tình nóng nảy, nói thế nào cũng không thể làm cho anh ta trả lời mình. Sốt ruột quá, cô vươn tay đoạt lấy vô lăng.
Kiều Kiệt cũng động tác của cô làm cho thất kinh: “Ê, cô kia, cô muốn chết hả?”
“Vậy anh cho tôi xuống xe đi. Anh có nghe thấy không?” Tả Phán Tình chưa từ bỏ ý định lại cướp lấy. Xe lượn qua lượng lại trên quốc lộ, mấy chiếc xe dọc đường đi qua đều bị hoảng hồn rối roạn tìm cách tránh.
Tiếng còi xe nổi lên khắp bốn phía, không ít lái xe nhô đầu ra chỉ vào chiếc Lotus đang lượn choi choi chửi om xòm.
Tả Phán Tình hoàn toàn mặc kệ: “Anh mau dừng lại, bằng không hôm nay chúng ta cùng chết với nhau.”
“Ê. Cô kia buông tay.” Kiều Kiệt nhìn thấy xe suýt soát đâm vào một chiếc xe, liền dậm mạnh phanh xe.
Xe mạo hiểm dừng ở ven đường, anh ta quay đầu trừng Tả Phán Tình: “Chết tiệt. Cái cô đáng chết kia. Đúng là vô giáo dục.”
“Khốn kiếp.” Tả Phán Tình không để ý tới anh ta, đồ đạc của cô vẫn còn để trên taxi, cô muốn đi tìm lại.
Vươn tay đi mở cửa xe, nhưng mà mở thế nào cũng không ra. Trợn mắt trừng Kiều Kiệt, vẻ mặt đang vô cùng trơ trẽn: “Mở cửa xe mau.”
“Không mở.” Kiều Kiệt lắc đầu: “Có năng lực thì tự đi mà mở.”
“Anh ——” Tả Phán Tình thật muốn cho cái tên playboy này một bạt tai nữa. Vươn tay, tự cô không mở cửa được sao.
Tay lại bị người ta bắt lấy, gương mặt Kiều Kiệt phóng đại ở ngay trước mặt cô: “Ê. Cô kia. Nói thật đi, cô vội như vậy có phải là đang vội vả chạy trốn đúng không?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Rất thú vị.” Kiều Kiệt cười: “Cô nhìn mà không thấy chiếc xe mà tôi đang lái đây trị giá bao nhiêu tiền sao?”
“Vậy thì sao?” Kẻ có tiền đầy ối ra, nhưng Tả Phán Tình ghét nhất là cái loại cậu ấm cô chiêu thế hệ F hay G này.
“Cũng không có gì, chẳng qua có thể giúp cô chạy trốn mà thôi.” Kiều Kiệt đưa mặt lại gần cô thêm một chút, ý khiêu khích thể hiện rõ ràng: “Thế này đi. Nhìn bộ dạng cô cũng không tồi, chỉ cần cô đi theo tôi một ngày. Bất kể cô muốn đi đâu, cho dù là xuất ngoại, tôi cũng giúp cô giải quyết. Thế nào?”
Tả Phán Tình hừ lạnh: “Anh không phải là đêm qua nằm mơ còn chưa tỉnh đó chứ? Nếu anh thức thời thì nhanh chóng thả tôi ra. Bằng không tôi sẽ cho anh hối hận đó.”
Kiều Kiệt tặc lưỡi hai tiếng: “Tôi đây thật đúng là muốn biết cảm giác hối hận là gì.”
Bệnh thần kinh. Tả Phán Tình trở mặt xem thường, cảm thấy mình thật sự là sắp nguy đến nơi rồi, dùng hết sức lực xoay tay một cái, liều mạng ép chặt người Kiều Kiệt, vươn tay ấn cái nút mở khóa. Rồi lui ra phía sau, mở cửa xe, toàn bộ động tác tiến hành liền mạch lưu loát.
Khi đã xuống xe, cô quay lại thè lưỡi với Kiều Kiệt đang ở bên trong: “Thằng nhóc thối tha. Về nhà mà bú tí mẹ đi.”
“Ê.” Kiều Kiệt tức xì khói, xuống xe chạy về phía Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình đứng ở ven đường, ngoắc tay bắt taxi, chết tiệt, vừa rồi cô không có nhớ biển số chiếc taxi kia, giờ thì tốt rồi, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết.
Kiều Kiệt đuổi theo phía sau Tả Phán Tình, bắt lấy tay cô: “Ê, cô không thể đi.”
“Vì sao?” Tả Phán Tình bỏ tay anh ta ra: “À, anh trách tôi đánh anh một bạt tai đúng không. Được rồi. Anh tát lại là được mà.”
“Cô ——” Kiều Kiệt giơ tay lên, Tả Phán Tình ngước mặt lên: “Này, đánh đi. Sao lại không đánh?”
“Hừ. Đàn ông không đánh phụ nữ.” Kiều Kiệt oán hận thu tay lại: “Bản công tử không có thói quen đánh phụ nữ.”
“Xì. Tôi còn muốn tìm anh tính sổ đây. Anh đưa tôi tới đây, hại đồ tôi để trên xe cũng chưa lấy được. Ê. Nếu tôi mà không kịp giờ tàu, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi.”
Tả Phán Tình nhìn những chiếc xe lui tới trên đường, thuận miệng nói như vậy.
“Dựa vào cái gì? Nếu cô không đánh tôi, thì sao tôi lại phải kéo cô chạy?”
“Nếu không phải anh đem xe chắn ở giữa đường thì tôi tự nhiên lại đi đánh anh à?” Tả Phán Tình trợn to đôi mắt: “Nói trắng ra là, còn không phải anh nợ tiền bồi thường.”
“Cô ——” Kiều Kiệt giận run lên, cãi nhau với Tả Phán Tình một chút ưu thế cũng không có: “Cô kia, cô mà còn đắc tội với tôi cẩn thận tôi không khách khí với cô.”
“Được thôi. Phóng ngựa lại đây.” Tả Phán Tình hiện tại chả cần sợ anh ta. Phía trước có một chiếc xe taxi vừa có người xuống xe: “Không có việc gì nữa chứ? Tôi đi đây. Không để ý tới anh.”
Nhanh chân bước về phía chiếc xe đang đi đến, Tả Phán Tình lên xe, Kiều Kiệt từ đằng sau xông lên, sập cửa xe, rồi kéo tay Tả Phán Tình lại: “Không