ả Phán Tình nghĩ giao báo cáo xong sẽ không còn việc gì, vậy mà
hoàn toàn sai. Thời gian sau đó, những việc giám đốc Chu giao cho
cô làm vượt quá xa ngoài chuyên môn của một nhà thiết kế.
Bản vẽ thiết kế, hết từ chối lại sửa chữa coi như xong. Còn muốn
cô tìm ra sản phẩm mới của công ty đã tung ra mấy năm trước kia,
lại viết báo cáo, ưu điểm chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào.
Công việc Tả Phán Tình làm không xuể, mỗi ngày về đến nhà còn ôm sách vở.
Cô bận, Cố Học Văn cũng bận. Trong khoảng thời gian này, sớm đi tối về. Tối nay trở về, nhìn thấy Tả Phán Tình còn ở trong thư phòng. Anh
nhíu mày, đứng ở cửa thư phòng hồi lâu.
Sau khi quay về Bắc Đô, anh liền lắp thêm ở trong thư phòng một cái bàn thiết kế. Trước kia phần nhiều là anh làm việc ở đây bây giờ lại
biến thành Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình vậy mà cũng không phát hiện anh đến, đang vẽ gì đó trên
giấy, không hài lòng lại ném qua một bên. Dáng vẻ vô cùng chăm chú,
vẫn không phát hiện Cố Học Văn đang đứng ở bên cạnh.
Cố Học Văn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật nghiêm túc, bước về phía trước, cau mày, đi tới phía sau Tả Phán Tình, phát hiện cô vẫn không có phát hiện ra sự tồn tại của mình.
“Chỗ này nên dùng cái gì thì tốt hơn đây?” Tả Phán Tình cắn đầu
bút, đôi mi thanh tú chau lại: “Kim cương? Quá bắt mắt. Thủy tinh?
Hình như là quá thấp kém? A, hay là dùng. . . . . .”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn đột nhiên lên tiếng, dọa cô hoảng sợ, bút
trên tay liền vì vậy rớt xuống. Cô xoay người, vỗ ngực tức giận trừng
mắt nhìn Cố Học Văn: “Này. Người dọa người có thể hù chết người
đó, anh có biết không hả?”
“Anh vào ít nhất cũng nửa tiếng rồi.” Cố Học Văn nhìn đồng hồ, lại
nhìn bản vẽ thiết kế trên tay cô: “Công ty các em có cần phải bận
như vậy không? Anh thấy em từ lúc đi làm trở lại đến bây giờ,
ngày nào cũng mang công việc về làm.”
Đã hơn một tháng, có bận thế nào thì cũng phải xong rồi chứ?
Edit:Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Sao trước kia ở thành phố C không thấy Tả Phán Tình bận thế này?
“Đúng vậy. Công việc nhiều quá.”Tả Phán Tình cũng không biết giám đốc Chu đó có phải cố ý hay không, dù sao mỗi ngày đều giao cho cô rất
nhiều công việc.
Chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bản vẽ đẹp cách mấy
thì giám đốc Chu vẫn hết lần này đến lần khác không hài lòng, nhiều lần
bảo cô làm lại. Thậm chí còn chỉ trích bản vẽ của cô chính là rác rưởi.
Không thể hiện được tinh thần công ty một chút nào.
Cho dù như vậy cũng thôi đi, đằng này khi quản lí Chu mở cuộc họp
hàng tuần còn lấy báo cáo của cô ra đọc cho đồng nghiệp nghe, nói những
điều cô đã vắt hết óc suy nghĩ là thiếu một chút phóng đại.
Phê bình những nhà thiết kế khác ở đây có nét bút vụng về. Cứ như thế dẫn tới việc cô ở công ty nhận ánh mắt hết sức ái ngại của mọi người.
Hiện tại rất nhiều đồng nghiệp có ý kiến về cô, có hai người vốn đang
thiết kế thành công thấy cô giọng nói liền châm biếm, nói cô không hổ là người của công ty lớn tới, ý kiến đưa ra đúng là nói trúng tim đen…
Như vậy chung quy cuối cùng cũng chỉ khiến cô phải thường xuyên thức
dậy sớm, hơn một tháng này, Tả Phán Tình so với khi đi làm ở thành phố C còn mệt mỏi hơn nhiều.
“Đừng vẽ nữa.” Cố Học Văn không muốn nhìn bộ dạng này của cô, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ, mỏi mệt, còn muốn căng mình lên để không cho mình
gục xuống: “Đi. Nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng. . . . . .” Hôm nay bản thiết kế của cô lại bị trả lại, không
vẽ không được. Ánh mắt giám đốc Chu nhìn cô, không biết có bao nhiêu
khủng bố, cô thậm chí còn hoài nghi mình có khi nào đã đắc tội với người phụ nữ này hay không.
“Không nhưng nhị gì hết.”Cố Học Văn ôm cô đứng dậy, rút cây bút vẽ
ra, bế cô trở về phòng, công việc quái quỷ gì vậy? Làm đến mức cơ thể
tàn tạ, anh nhất định phải bắt cô từ bỏ công việc này.
“Bản vẽ kia ngày mai phải giao.”
“Ngày mai vẽ cũng vậy.” Cố Học Văn cường thế mang cô về phòng. Đặt cô lên trên giường, chỉ vào đôi mắt cô: “Em xem em kìa, vài ngày không ngủ ngon rồi. Ngay cả buổi tối nằm mơ cũng vẽ. Em muốn giày vò bản thân thế này phải không?”
“Em cũng không có biện pháp mà.” Giám đốc Chu ấy, sau này nghe nói,
hình như là mới vừa chia tay bạn trai, tính khí rất kinh khủng. Nếu Tả
Phán Tình làm việc không tốt, chị ta lại muốn mượn đề tài để nói chuyện
của mình.
Trước đây lúc làm nhân viên dưới quyền của trưởng phòng Vương thật sự chưa bao giờ có cảm giác đi làm là một chuyện vô cùng thống khổ. Cũng
không cảm thấy vẽ là một chuyện rất thống khổ.
Bây giờ thì tốt rồi, đi làm và vẽ không biết sao liền biến chất. Cảm giác cứ như là làm cho xong nhiệm vụ vậy.
Càng như vậy càng không vẽ tốt, càng không vẽ tốt càng không muốn vẽ. Thời gian lâu dài liền rơi vào trong một vòng tuần hoàn ác tính.
Ngáp một cái, bắt bản thân phải khống chế những cảm xúc tiêu cực ấy: “Không nói nữa, em mệt quá, đi ngủ thôi.”
Cố Học Văn nhìn vẻ uể oải trên mặt cô, vươn tay xoa nhẹ ấn đường, đôi mắt chim ưng nhiễm thêm vài phần không vui: “Nếu đi làm m
